QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nỗi nhớ cà phê phố biển

Tôi người vùng quê Hòn Khói, cách phố biển Nha Trang khoảng ba mươi cây số đường chim bay, có thời gian học hành, vào đời ở Sài Gòn. Hồi đó, trên mỗi chuyến hành trình từ Sài Gòn về thăm nhà, tôi đều dừng chân ở Nha Trang. Tôi thường xuống ga xe lửa cuối con đường Thái Nguyên, rồi không đón taxi, không đón xích lô hay xe thồ máy, cứ thong thả cuốc bộ trên những lối vỉa hè. Tôi ghé vào rũ bụi đường ở nhà người quen nằm trên ngõ Hát Giang bốn mùa mọc hoa leo xanh kín bờ tường hoặc ở một ngôi nhà xinh xắn trên con đường Quang Trung thênh thênh nắng. Và bao giờ cũng liền sau đó, tôi tìm ra một quán cà phê nào gần, tìm một chỗ thật bình yên, ngồi xuống. Ly cà phê Nha Trang không đầy. Ngồi chờ nghe từng giọt mịn màng thả mình xuống đáy cốc thủy tinh trong veo, tôi nhớ những ly đen Sài Gòn đầy ắp nước. Phố Nha Trang không ồn. Nhìn những quán cà phê nằm thật hiền bên từng đường vắng, tôi nhớ những san sát ghế bàn những va quyện âm thanh tiếng nhạc của những hàng dãy quán cà phê giải khát kéo dài suốt một con đường thường thấy trên phố xá Sài Gòn. Một mình, một mình thôi, tôi đưa lên môi nhấm cà phê ấm ngọt đầu tiên, rồi buông người ra trong buổi sáng của ngày. Tôi nghe trong tôi tỏa thơm từng nỗi nhớ về những gì hôm trước, tỏa thơm từng ý nghĩ về những giờ phút sắp đến đang dần hiện quanh mình. Tôi nhớ những lần về Nha Trang mùa thu, con đường Trần Hưng Đạo lá me rụng nhiều lắm. Những chiếc lá bé xíu mỏng tanh, xoay tròn mấy vòng giữa không gian trước khi nằm im trên mặt đường nhựa thẫm xanh, vướng gót chân các chàng trai cô gái đến trường. Mùa thu năm nào tôi đã được uống những hớp cà phê nên thơ cùng bạn bè tôi bên con đường ấy. Còn mấy chiều nay đã cuối mùa giêng. Tôi ngồi ở Cỏ Hồng trên đường Quang Trung trông ra vàng nắng. Tôi ngồi ở Thảo Nguyên ướt chút mưa mơ màng tiễn biệt xuân. Tôi ngồi ở Bốn Mùa quay xuống Cung Ứng mà nghe gió. Tôi ngồi ở cà phê Hội quán thanh niên mà nghe biển xô từng cơn, xô vào. Không hiểu vì sao mấy chiều này đây biển lớn, biển lớn sóng, biển lớn tiếng. Trong ngụm cà phê tôi ân cần uống có sương biển bay. Trong buổi cà phê thấm đẫm tôi ngồi có giọng biển vây. Phải chăng đây chính là nỗi niềm riêng, là dáng vẻ riêng của cà phê phố biển? Những phút giây ngồi đây, mà trong lòng bỗng thấy yêu quá, tôi lại nhớ Sài Gòn, lại đem Sài Gòn về đặt gần bên để cảm nhận ra không gian quán xá và hương vị cà phê nơi phố này rất khác, để nghe ra những cảm giác về một góc ngồi cô độc êm bình tựa áng mây chậm bên trời vịnh trưa xanh.

Quốc Sinh

Cùng tác giả & bài liên quan

>> Thơ, là gây ra một đám cháy trong hồn ... - Quốc Sinh

>> Vinh, những ngày ngắn ...  - Quốc Sinh

>> Hòn Khói - cafe giữa khuya về sáng - Quốc Sinh

>> Những cánh thư - Quốc Sinh

>> Mỗi bài thơ sẽ hát trong người đọc một bản nhạc ngôn ngữ - Quốc Sinh

>> Thơ Quốc Sinh với năm tháng "Sống Đầu" - Lê Khánh Mai

>> Những trang đầu đã trải - TS Huỳnh Như Phương

 

VỀ TRƯỚC

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net