QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh sông khô

Hoàng Phố

 

Chuyến xe đò chờ cho đầy khách rồi hối hả lăn bánh rời khỏi bến. Vì cái chứng say sóng kinh niên, nên Vân đã phải đến bến xe sớm hơn cả giờ đồng hồ, chỉ để có cơ hội chọn được cho mình một chỗ ngồi ngay bên cửa sổ. Hy vọng với làn gió ở bên ngoài, nàng sẽ đến thành phố bình yên vô sự, thay vì sẽ đến với một gương mặt nhàu nát, tái xanh, dù đoạn đường chỉ có vỏn vẹn hơn ba mươi cây số. Những lần đó, Vân đã được những người bạn hàng của mình đè ra … cạo gió, và cả người nàng lúc ấy là một hủ … dầu cù là hiệu con cọp nồng nặc đến ngộp thở. Nhưng cũng nhờ vậy, một nửa tiếng đồng hồ sau, nàng đã có thể đi đứng trở lại bình thường. Bà nội Vân vẫn thường hay nói  “ ... cái con nhỏ này tướng tá trông thấy cũng được lắm, mà hễ mỗi lần đi xa thì lại giống như những tàu lá chuối non trong cơn bão … “  

Chuyến xe chạy chầm chậm ngang qua phố chợ đông người, bất chợt Vân nghe có tiếng ai gọi tên mình. Nàng cố nhìn trong đám đông nghe ngóng và nhận ra Phương đang cố gắng chạy theo chiếc xe đò chở khách. Khi chạy đến gần xe, anh vói tay trao cho Vân một phong thơ rồi nói với nàng vỏn vẹn mấy lời  “... anh gởi cho Vân … “   Xe đã bắt đầu chạy nhanh hơn, bỏ lại sau lưng hình bóng anh đang vẫy tay chào từ giã xa xa rồi mất hút sau đám bụi. Vân không muốn đọc thơ anh ngay trong lúc này, một phần vì những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình, dù nàng không nhìn thấy những khuôn mặt đằng trước và những băng ghế ở phía sau, một phần vì Vân chưa muốn biết vội anh đã viết gì cho nàng. Mấy hôm trước, Thu Trang, một con nhỏ bạn thân đã thắc mắc:

- Mày đi đâu mà ông Phương tìm mày hoài không được vậy? Ổng đi đến nhà Ngọc Dung và đợi mày đã mấy hôm rồi, nhưng chẳng thấy bóng mày đâu. Ổng có nhắn với tao là ổng cần phải gặp mày.

- Tao có công việc, mà mày biết ổng tìm tao có việc gì không vậy? Vân cau mặt trả lời.

- Ai mà biết đâu. Chuyện của mày với ổng mà lại đi hỏi tao. Nó nhún nhảy trả lời với bờ môi cong vòng dễ ghét.

Vân im lặng không đáp lại lời nó. Thu Trang lại nhìn nàng bằng ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa chọc ghẹo:

- Hay là mày với ổng lại có chuyện gì nữa rồi? Ai cũng biết hết mà mày còn dấu tao.

Vân lắc đầu không đáp trả. Con bạn của nàng có tiếng dễ thương với cặp mắt tròn vo và đôi má lúm đồng tiền rất hồn nhiên này, lắm lúc cũng thật dễ ghét. Tuy hai đứa bằng tuổi và chơi thân với nhau ngay từ khi còn bé, nhưng nó vô tư hơn có thể vì nó là con út trong gia đình. Tính nó nói thẳng, ít khi do dự, đắn đo trong khi Vân dường như đã già hơn với cái số tuổi của mình. Trong cái quận lỵ bé xíu này, việc nhỏ cách mấy cũng được thổi phồng thành những câu chuyện to lớn, bởi người ta ai cũng đều thích nghe chuyện … tào lao. Cũng như mới đây việc một ông lớn nào đó, đã bị bà vợ bắt quả tang vì cái tội … đi sớm về khuya, kín đáo lập ra  ... phòng nhì đã làm cho cả cái thành phố nhỏ nhoi này … nhảy dựng. Hay câu chuyện của chị Xuân, cô thư ký riêng, cặp bồ với ông quận trưởng đã theo gió bay đi khắp … muôn phương. Nhưng chị Xuân không cần thiết đến những cuộc đối thoại đầy gièm pha đó, chị vẫn tỉnh bơ ngày hai buổi đi đến văn phòng, mặc cho những người chung quanh đang cố gắng tìm ra câu giải đáp. Chuyện một thêu dệt thành mười, với bao nhiêu tình tiết ly kỳ, hấp dẫn và mặc dầu biết rằng câu chuyện không hoàn toàn đúng với sự thật, thiên hạ vẫn tò mò, muốn tìm hiểu về đời tư của người khác, chỉ vì cái thói quen hay ngồi lê đôi mách, hay vì cái tình hiếu kỳ.

Vân nhét lá thư vào trong xách tay rồi mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, tì tay trên thành xe, thản nhiên như không biết gì về chuyện mới xảy ra. Vân nghĩ đến Phương, rồi suy đoán anh đã viết gì cho nàng. Việc gì quan trọng đến nỗi anh phải đón nàng ngay giữa chợ? Và nếu chuyện này đến tai ba mẹ nàng, thì nàng sẽ không bị ăn đòn roi như thời còn bé, nhưng chắc chắn sẽ có một trận … moral nhức nhối. Vân cứ miên man như vậy mà chuyến xe đã cập bến tự khi nào chẳng hay. Nàng xuống xe đi về phía chợ mới, những gì cần làm nàng phải làm cho xong để kịp bắt chuyến xe về. Vân tự nhủ, tối nay, nàng sẽ có nhiều thời gian hơn để đọc thư Phương. Vân không muốn nội dung của bức thư sẽ làm chi phối công việc của mình.

Trở về phòng sau buổi cơm chiều, Vân chậm rãi đọc thư Phương. Bức thư ngắn gọn, đại khái, những ngày phép của anh sắp hết và anh muốn nói cho nàng biết những điều mà anh đã không có cơ hội để nói từ lâu. Phương bảo, trong thời kỳ chiến tranh đang leo thang, không biết khi nào mới có thể gặp lại, nên nếu không có gì trở ngại, anh muốn gặp nàng trước khi mãn phép, vào ngày mốt. Tuy không hứa, nhưng Vân cũng dự định sẽ đến gặp anh, nhưng rồi Vân lại không đến được. Phương đã chờ đợi nàng trong cái quán nước, nơi hai người vẫn thường gặp nhau, và cuối cùng thất vọng trở về đơn vị. Anh gởi lời nhắn qua Thu Trang rằng, anh rất mong sẽ gặp lại nàng và tất cả bạn bè trong kỳ nghỉ phép tới, và chúc mọi người luôn được bình an ở hậu phương. Vân cảm thấy hối tiếc đã làm cho anh không vui, nhưng biết làm sao, gia đình một gánh trên vai, niềm hạnh phúc tuy rất nhỏ nhoi, nhưng đôi khi lại ở bên ngoài tầm tay vói. Vân mơ hồ hiểu được một thứ tình cảm nhẹ nhàng lan rộng trong tâm. Có lẽ Thu Trang nói đúng, giữa nàng và Phương hình như đã có một sự gắn bó mơ hồ nào đó, cả cái ánh mắt nhìn của Phương dành cho nàng cũng không giống như khi anh nói chuyện với Thu Trang hoặc Ngọc Dung.

Ngày tháng trôi nhanh, Vân nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên. Phương học trên nàng hai lớp, nên khi nàng vừa học xong năm đệ tam, thì anh đã chuẩn bị khoác áo chinh y. Trong thời loạn ly, … quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, Phương và anh của Thu Trang cùng đến tuổi động viên, nên quyết định khoác áo chinh bào làm người lính trận. Gia đình Thu Trang đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc hai anh lên đường, và Vân đã quen anh thật tình cờ từ hôm ấy. Buỗi tiễn đưa mang nhiều bịn rịn, con nhỏ Thu Trang buồn vì phải xa anh nó, nên hôm ấy trời cũng khá nhiều … mưa.

Trong khi Phương đang thụ huấn ở những trung tâm huấn luyện chiến trường, và rồi sau những ngày tháng dồi mài gian khổ, anh đã thực sự bước những bước chân đi đến khắp nơi trên mọi miền đất nước,  thì Vân vẫn sống thật hồn nhiên, vẫn tung tăng cắp sách đến trường với lũ bạn thân. Nàng vẫn nhớ nhiều về cuộc hội ngộ tình cờ ấy, nhưng chỉ là một thứ tình cảm rất mộc mạc, đơn sơ. Những lần gặp gỡ sau những kỳ về phép, Vân và mấy đứa bạn thân cũng thường làm tình làm tội Phương và những người khác, trong đó có cả ông anh của Thu Trang cùng bạn bè của họ. Các anh dễ dãi, chiều chuộng Vân và cả bọn như những đứa em út của mình, nên đòi gì … được nấy.

Chiến tranh vẫn tiếp diễn ở một mức độ không lường trước được, tiếng súng ngày một gần hơn và dòn hơn trong cuộc sống của mọi người. Tuổi ngọc ngà của Vân và lũ bạn cũng mang đầy sắc thái lo âu. Ở một góc trời nào đó, dù đang dừng chân nơi căn cứ, hay trong những cuộc hành quân, Phương vẫn cố gắng viết thư đều đặn cho nàng. Có những lá thư được gởi về từ một địa danh nào đó rất xa lạ mà Vân chưa hề nghe nói đến. Anh bảo, hễ cứ khi nào rãnh, thì anh viết cho Vân ngay, nên những lá thư đó, anh dặn Vân đừng hồi âm, vì có thể anh sẽ không nhận được. Dần dà hình ảnh và nỗi mong ngóng những lá thư từ chiến trường của Phương đã trở thành một thói quen tự khi nào không biết. Những khi thấy người đưa thư dừng lại trước cửa nhà mình, tim Vân như bùng lên một niềm vui đang âm ỉ từ lâu. Những nỗi nhớ nhà, những niềm vui nho nhỏ, hay những nỗi đau mất mát mà Phương chứng kiến, cùng những buồn vui của đời binh nghiệp, đều được anh trang trải trên những tờ giấy trắng, cho Vân có cái cảm tưởng nàng đang đối diện thật sự với vấn đề.

Phương vui mừng khi nghe tin Vân thi đậu vào phân khoa sư phạm, và hy vọng Vân sẽ tạo được một tương lai vững chắc sau khi ra trường. Nhưng cuộc đời không như những gì nàng ao ước. Ngã rẽ mới của cuộc đời đầy những sỏi đá nhưng Vân không tránh được. Cô sinh viên đang ươm đầy mơ ước, đành ngậm ngùi từ giã giảng đường, trở về quê và tiếp tục công việc với gia đình. Phương buồn nhiều cho Vân nhưng cũng từ đó, những cánh thư của anh chất chồng những nỗi lo lắng, ưu tư. Phương bảo, anh không sợ gian khổ nhưng anh sợ nàng buồn như có lần anh đã nói. Lần đầu tiên, ngồi với Phương một mình trong cái quán nước, đôi giầy anh vẫn còn mang đầy cát bụi đường xa, giữa những cái nhìn tò mò của những người chung quanh, Vân chợt thấy mình nhỏ nhoi bên cạnh người lính trận. Khuôn mặt Phương bây giờ đã sạm đen, nắng gió chiến trường đã làm cho anh già dặn và trưởng thành hơn, đôi mắt nhìn và nụ cười của anh bây giờ cũng ranh mãnh, chững chạc, nhưng bao dung hơn so với những ngày tháng còn ngồi ở ghế nhà trường.

Những lần có dịp đi chơi… riêng với Phương trong những khi anh về phép, nàng luôn cảm thấy có một niềm vui  nào đó choáng ngợp hồn mình, nhưng bổn phận, trách nhiệm và lễ giáo của gia đình không cho phép nàng nghĩ xa hơn. Khoảng cách giữa hai người vẫn dừng ở đó ngoài trừ ánh mắt và những lá thư đã gởi cho nhau. Phương đi rồi, nàng cảm thấy hối hận đã không cố gắng thu xếp thời gian để gặp anh, nàng thấy nhớ anh thật nhiều như chưa bao giờ nhớ. Vân miên man đưa ý nghĩ của mình về nơi anh đến, và thầm cầu nguyện cho anh luôn được bình yên.

Mới đó mà đã hai năm hơn rồi còn gì, Phương đi biền biệt như thể anh vẫn còn đang … dỗi hờn vì Vân đã lỗi hẹn với anh năm ấy. Thời gian đi qua mau, không đợi chờ ai, tháng ngày đi qua mang theo những mộng mơ của tuổi xuân thì, cùng với những nhọc nhằn của kiếp sống. Những lá thư sau Phương không đề ngày tháng. Anh thường viết rằng, biết thời gian để làm gì khi mình không nắm giữ trong tay niềm hạnh phúc mà mình mong đợi. Cứ nghĩ rằng thời gian vẫn đứng yên một chỗ, để  hy vọng còn được sở hữu những gì mình đang có, dầu rất mong manh. Vân thông cảm với nỗi bi quan của Phương, và đã cố gắng khuyên anh, không nên để cho những ý nghĩ như vậy làm vướng bận những dự tính ở tương lai. Phương  tự ví von mình như một cánh hải âu chưa tìm được một bến đỗ để dừng chân, và xa xôi bảo với nàng rằng, một phần tương lai anh còn tuỳ ở nơi Vân. Dù không nói, Vân cũng cảm nhận một niềm hãnh diện xen lẫn với nỗi lo âu. Vân vùi mình trong công việc hàng ngày để không còn nhớ đến Phương. Nàng mặc nhiên không muốn nghĩ đến những điều ấy khi biết rằng mình sẽ không có câu giải đáp.

Thỉnh thoảng, Vân có ghé qua thăm mẹ của Thu Trang khi nó trở về thăm nhà, Thu Trang vẫn tíu tít như con chim sáo, nó luôn miệng bảo, … ai biểu .. yêu làm gì cho khổ, như tao đây có sướng không …., làm cho mẹ của Thu Trang cứ nhìn Vân rồi chỉ biết lắc đầu. Nhà chỉ có hai anh em, vì vậy Vân luôn được mẹ và anh cưng chìu dù thiếu tình thương phụ tử, nên nó rất vô tư và bình yên trong cuộc sống. Những khi đó, Vân chỉ biết cười và không nói gì thêm. Mỗi đứa một tính nết, mỗi người mỗi thân phận, mỗi con đường đời phải đi qua, không ai có thể biết trước được việc gì sẽ chờ đợi mình trong những ngày tháng tới. Hai đứa lại cùng nhau đi thăm lũ bạn ngày xưa, và cả bọn lại đi … phá làng phá xóm, nhưng Vân không đã còn ngây thơ như những ngày nào.

Ngọc Dung bây giờ cũng đang tung tăng bên anh chàng Lâm, hai người hình như đang có dự định sẽ làm đám cưới sau khi Ngọc Dung ra trường. Bạn bè khá nhiều, nhưng bộ ba, Thuỳ Vân, Thu Trang và Ngọc Dung luôn khắng khít bên nhau. Cùng lớn lên và cùng có một giấc mộng trở thành những nhà … mô phạm, vậy mà chỉ có Ngọc Dung mới toại nguyện với mơ ước của mình. Thu Trang đã thay đổi hẳn lý tưởng ban đầu và đang thụ huấn để trở thành cô y tá. Như vậy cũng tốt, vì nếu Thu Trang trở thành cô giáo, thì nó sẽ có nhiều rắc rối hơn với lũ học trò vì cá tánh rất … ngổ ngáo của mình, trong khi đó thì Ngọc Dung thì đầm thắm và dịu dàng hơn. Vân cầu mong cho bạn mình sẽ đạt được với những gì mình mong muốn. Đêm đã về khuya, mọi người đều yên giấc, Vân vẫn một mình đối diện với cái bóng của chính mình. Có con tắc kè nào ở trên trần nhà, đang cất lên những tiếng kêu não nuột như nỗi đau tiếc của, từ một người giàu có đã trở thành tay trắng chỉ trong một phút giây, như những câu chuyện ngụ ngôn Vân vẫn thường hay đọc. Hay nó đang muốn làm bầu bạn với nàng để chia sẻ tâm tư mà nàng đang mang nặng trong lòng.

Cuộc chiến mỗi ngày một khốc liệt hơn, thư Phương gởi cho nàng cũng mỗi ngày một thưa dần. Những lá thư đôi khi rất ngắn, nét chữ viết tháu trong lúc vội vàng, nhưng bao giờ cũng chứa đựng một sự lo lắng thương yêu. Những lá thư không còn màu mè như thuở mới bắt đầu biết nhớ, mà chuyên chở cả một bầu trời mơ ước về một mái ấm gia đình khi chiến tranh chấm dứt. Vân mơ hồ cảm nhận nỗi buồn và niềm cô đơn của người thiếu phụ. Hai mươi mấy tuổi đời, chưa một lần khoác áo cô dâu, nhưng đã âm thầm chấp nhận mình như đã là người của Phương, nên bằng lòng khoá cửa cài then, chờ đợi ngày Phương trở về cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại. Nhưng niềm mong chờ với những mơ ước đẹp nhất trong cuộc đời con gái, đã tan dần theo những tiếng súng vang lên gần như không dứt. Vân mất hẳn liên lạc với Phương trong những ngày tháng sau cùng của cuộc chiến. Theo dòng người di tản, Vân cùng gia đình lánh nạn vào Sàigòn, những tưởng cuộc đời rồi sẽ bình an hơn nơi thủ đô của đất nước, nhưng rồi chiến tranh như những vết dầu loang không dừng lại được, miền Nam cuối cùng đã thất thủ vào cái ngày định mệnh 30 tháng tư.

Một vài tháng sau cái ngày đau thương đó, Vân cùng gia đình khăn gói trở về quê. Thôn xóm giờ đây lặng im tiếng súng, nhưng lòng người tràn ngập xôn xao, lo lắng. Ngọc Dung sau một thời gian “tu nghiệp” với chính sách mới, vẫn còn đủ điều kiện để đứng trên bục giảng, và hạnh phúc với người bạn đời đã quen nhau từ buổi ban đầu, dù đời sống trước mắt còn dẫy đầy những khó khăn. Nhưng sau đó đã may mắn hơn vì được gia đình chồng bảo lãnh sang California, Mỹ quốc. Thu Trang, với một lý lịch khả dĩ, vẫn còn tồn tại trong cái bệnh viện khiêm tốn ở cái quận lỵ nhỏ nhắn này, cho đến vài năm sau cũng đã định cư ở Gia Nã Đại, trong một chuyến vượt biên thành công, và gần một năm ở trại tỵ nạn Mã Lai. Riêng Vân vẫn còn ở lại nơi đây, cái thành phố nhỏ nhoi thầm lặng này, với những công việc khó nhọc hàng ngày, nhưng vẫn mong chờ một cuộc hội ngộ không hẹn trước.

Ngày chia tay, tiễn đưa Ngọc Dung vào Sàigòn, hai đứa đã ngồi với nhau thật lâu và kể cho nhau nghe những vui buồn của thời trung học. Vân hy vọng rằng nó và Thu Trang sẽ có cơ hội gặp lại, dù nàng không biết rõ khoảng cách giữa California và Gia Nã Đại bao xa. Cũng cái quán nước này, dù cho bây giờ đã khang trang hơn một chút sau cái thời kỳ bao cấp, và dù cho những người quen không còn làm ở đây nữa, nhưng Vân vẫn có cảm tưởng như nó vẫn không hề thay đổi, như Phương vẫn còn hiện diện đâu đây, như cái ngày chàng đã đợi chờ, sau khi trao cho nàng lá thư vội vàng ngày hôm ấy, rồi chợt cảm nhận nỗi nhớ dường như lại có dịp trở về.

    Thời gian vẫn lặng lẽ âm thầm trôi, Vân cũng chấp nhận sự an bài cho cuộc đời mình không phiền trách. Niềm vui của Vân bây giờ, ngoài việc chăm sóc cho người mẹ già, là những giây phút thảnh thơi ở sân chùa bên cạnh nhà, cùng với vị ni sư trụ trì dễ mến. Qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, có lẽ giờ đây Vân đã tìm được cho mình một con đường bình an hơn không có nhiều sóng gió. Thỉnh thoảng, Vân cũng nhận được những cánh thư từ phương trời viễn xứ của Thu Trang hoặc Ngọc Dung thay phiên nhau gởi về đây.

Những cánh thư chuyên chở nhiều ân tình của những người bạn cũ, cố gắng dành thời gian để viết cho một đứa bạn quê mùa, đang ở cách xa hằng nửa quả địa cầu, rồi cũng thưa dần vì cuộc sống tất bật phải chạy đua với cái đồng hồ vì gánh nợ áo cơm.

Một hôm tình cờ Vân nhận được một lá thư từ Hoa Kỳ gởi đến. Nhìn bên góc trái của bì thư, nơi có ghi tên của người gởi, Vân ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái tên ngoại quốc – Paul Wynn. Vân thầm nhủ, chắc thư đã gởi nhầm, nhưng tên người nhận thì không sai một chữ. Vân tần ngần rồi quyết định mở cái phong thư … bí mật này ra. Nàng nghĩ, nếu thư bị gởi nhầm địa chỉ, thì cũng chẳng khó gì tìm ra người chủ của nó trong cái thành phố bé tí ở đây. Nhưng Vân đã thật ngạc nhiên khi nhìn thấy phong cách quen thuộc trong nét bút của ngày nào. Bao nhiêu nỗi nhớ mong chợt oà vỡ như từng cơn sóng vỗ dập dồn trong trái tim tưởng đã ngũ yên. Khung cảnh chung quanh mờ nhạt, Vân không còn đủ can đảm để đọc hết bức thư, nàng thẩn thờ gấp lại, mường tượng trong trí nhớ hình ảnh của Phương ngày nào, rồi cố hình dung Phương bây giờ đã thay đổi ra sao. Những dòng chữ của Phương như đang tiếp tục nhảy múa trước mặt nàng, lá thư rất dài nhưng nội dung chỉ là một lời xin lỗi vì sự ra đi không ngờ trước, và không có cơ hội để giãi bày. Đã nhiều lần Phương cố gắng tìm kiếm nàng, nhưng bao nhiêu hy vọng đều không có sự trả lời, và bao nhiêu bức thư gởi đi chẳng được một lần phúc đáp …

ngõ về hai lối đã xa xôi,

có nhớ hay quên cách biệt rồi,

mật ngọt tình yêu ngày tháng cũ,

nhạt nhòa theo gió chốn mù khơi,

tương tư phong kín hồn vào mộng,

tỉnh thức rồi nghe nhạt đắng môi,

một chút tình riêng xin gởi lại,

quỳnh tương chưa uống đã phai phôi …

(nhạt phai … December 2008)

Vân mừng vì cuối cùng nàng đã tìm được Phương, biết anh vẫn bình yên nơi phương trời lạ và hạnh phúc bên vợ con. Cánh chim hải âu ngày xưa bây giờ đã tìm được nơi bến đỗ, một tổ ấm yêu thương cho cuộc đời mình, nhưng buồn vì từ đây cái hy vọng mà nàng đã luôn ấp ủ đã không còn nữa. Dẫu biết sự thật nào cũng rất đắng cay, nhưng Vân vẫn không kiềm chế được nỗi đau của trái tim. Vân không trách Phương vì giữa hai người chưa từng một lần danh chánh ngôn thuận  hứa hẹn, thì làm gì có sự ràng buộc để giữ họ lại với nhau, vậy thì lời xin lỗi muộn màng này đâu có ý nghĩa gì ngoài cái tình thương hại. Thời gian chờ đợi, tìm kiếm trong năm năm, cũng đã đủ dài cho Phương bắt đầu làm lại cuộc đời mình với người bạn mới. Vân lặng lẽ cất lá thư thật sâu vào trong ngăn kéo, như cố nhốt kín nó vào trong một góc nào đó của ký ức, và tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ đọc lại thêm lần nữa. Paul Wynn và Nguyễn Ngọc Phương là hai người hoàn toàn xa lạ, và giữa họ, chẳng hề có một điểm tương đồng.

Tiếng chuông chiều nhắc cho nàng biết giờ công phu đã đến. Tiếng chuông ngân nga dài mang nàng trở về thực tại. Hơn bao giờ hết, Vân chợt cảm nhận rằng, những gặp gỡ, hẹn hò, chia tay hay hội ngộ đều đến chẳng phải do chuyện tình cờ, mà tất cả những gì hiện hữu trong cuộc đời này đều có nhân duyên của nó. Nàng nghĩ đến Thu Trang, Ngọc Dung và những người đã từng có mặt trong cuộc đời mình, có người, bây giờ cũng đã rất xa xăm. Đời người như những nhánh sông trôi đi muôn hướng, nhưng luôn mong mỏi sẽ có một ngày hội ngộ với cội nguồn. Có những nhánh sông đã tìm được về biển cả, tung tăng trong cái không gian mênh mông của đại dương, và thám hiểm đến những vùng đất lạ. Nhưng không biết trong những con sông đã tìm được lối về, có ai còn nhớ đến một nhánh sông ao tù đang cạn khô nơi khung trời cũ của ngày xưa ....

Hoàng Phố

California tháng tư, 2010

Bài cùng tác giả

>> Hoa vàng mấy độ

VỀ TRƯỚC

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net