QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

HOME

TRANG VĂN

TÁC GIẢ

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYỆN Ở QUÊ

 

       Cẩm loan ngồi nhẹ xuống mép ghế, vẻ e dè thiếu tự nhiên khác hẳn thường ngày. Nó nói nhanh - Dịp nghỉ lễ 1.5 bác Bảy cho con nghỉ thêm 3 ngày nữa. Bà chưa kịp có phản ứng thì nó vội phân bua - Đi về mất 2 ngày, giải quyết việc nhà 2 ngày nữa là 4, con đã nhờ người làm thay rồi, bộ phận máy vẫn đủ người làm Bác Bảy à. Có ai cưới xin hay đau ốm gì sao ? Cẩm Loan lặng im mắt nhìn xuống bàn tay đang bấu mạnh đường viền nổi của chiếc ghế nệm - Dạ không! Cha biểu về làm giấy khai sanh và chứng minh, giấy cũ con làm rớt lem hình rồi.

        Kha mượn xe máy đèo C. Loan ra đường lúc 4 giờ sáng. Đến giờ làm, thấy thiếu Kha mọi người đi tìm mới thấy nó ngồi khóc ở gốc trứng cá đầu đường, người nồng nặc mùi rượu, lấm lem đất cát và lá khô, chiếc sơ mi tuột gần hết nút, Kha đấm mạnh vào gốc cây như đó là nguyên nhân của tất cả nỗi khổ đau mà nó đang gánh chịu. Nó gào lên - Trời ơi ! Trời ơi ! Hai tay liên tục vò cái đầu tóc bờm xờm

. Mọi người cố gắng dìu nó vào phòng, nó bắt đầu ói, lưỡi thè ra, rớt rãi nhiểu nhão, mùi rượu cay nồng lan khắp - Chưa ăn gì mà uống  kiểu này, chết có ngày ! -C. Loan về luôn rồi phải không ? - Nó bỏ mày à? Lúc này Kha ói đã nhiều thần kinh như dịu xuống nó chỉ còn có khóc ... Một thằng con trai ngồi khóc và vất mũi rồn rột thật buồn cười, thế là cả đám cười ré lên. Kim Nga khẽ ra dấu cho mọi người và nói nhỏ - C . Loan về cho người Đài Loan qua coi mắt đó. Hèn gì thằng Kha gào rú như bị ma nhập, Nga nói thêm -Xóm C. Loan có nhiều cô lấy chồng Đài Loan gởi tiền về cất nhà to nên cha má nó ham, chị nó lấy chồng rồi, chỉ mong ở C. loan thôi, má nó gởi hình lâu rồi, giờ chắc có người qua gặp để chọn. Tôi thoáng nghĩ đến cô gái ở miền sông nước, chưa qua hai mươi, da trắng, tóc dài hay cười và mùi dầu gội thơm lừng. C. Loan kể : nhà nó trước mặt là sông, sau lưng là rạch, mùa nước nổi chung quanh nhà lúc nào cũng xâm xấp nước, tay chân vàng màu phèn từ lúc biết đi, cha nó bị đau cột sống vì công việc nặng nhọc, người đàn ông ngoài bốn mươi phải nằm nhà chăm gà qué cho vợ, con bôn ba làm mướn. Cẩm Tiên học hết cấp 2 đã lấy chồng, chưa đủ tuổi kết hôn đã có con, mọi hy vong đổi đời đều trông vào Cẩm Loan, lúc đầu nghe người mai mối nó sợ lắm, thế giới của nó là con sông trước nhà và những vách lá dừa phần phật gió. Rồi có hai người đẹp trong xóm đột nhiên lấy chồng Đài Loan, hai ngôi nhà xây kiên cố sơn màu loè loẹt  như thách thức xóm làng, làm đảo lộn tư tưởng, nề nếp của bao gia đình từ mấy đời nay chỉ biết sông nước ruộng đồng, họ đã biết  thì thầm bàn tán về một đất nước xa lạ mà đàn ông đủ giàu để mua một cô vợ xinh đẹp. Má C. Loan nói - cha má già rồi, con coi giúp gì cho cha má thì giúp, má ao ước cất cái nhà có hàng cột tròn trước hiên, nền lót gạch bông màu xanh, có chết cũng thỏa mãn. C. Loan hiểu má nó muốn gì, nó nghĩ đến một nơi xa lạ, không ai cùng tiếng nói với nó và sẽ không ai hiểu được nó, nó lo sợ và vùng vẫy trong cô đơn như con chuồn chuồn bị gió thổi rớt xuống bờ ao lạ.

 C.Loan đem suy nghĩ đó ra bàn với Kha, chàng trai bên kia sông hay lấy cớ qua nhà nó, khi thì rủ đi coi hát, khi thì cho nó một băng cải lương. Không ngờ Kha quá nhiệt tình và đồng ý đi với nó lên thành phố tìm người quen, hiện đang làm cho một lò gạch. Lớp thanh niên muốn trốn chạy cuộc sống nghiệt ngã của làng quê, cũng như bao bà mẹ muốn vùng vẫy thoát ra vũng lầy nghèo khó, cơ cực đang nhấn chìm họ trên chính  ruộng đồng của mình, buộc họ hướng đích nhìn đi xa, mỗi lúc càng xa và ước muốn vươn dài cánh tay về phía nhà cửa, xe cộ, quần áo là lượt, nên họ chụp bất mọi cơ hội, thúc đẩy con cái lao về phía ánh sáng đô thị như con thiêu thân lao vào đám cháy với đôi cánh nhỏ bé và mong manh, không ý thức được thân phận mình và ánh lửa mà nó sắp lao vào.

Hai đứa trở thành công nhân lò gạch, nấu cơm chung. Tháng sau, chẳng biết từ nguồn tin nào, má C. Loan tìm ra chỗ nó làm. Bà ngất xỉu khi biết nó nấu cơm chung với Kha, nguồn hy vọng tắt phụp, bà khóc không thành tiếng, cầm tay C. Loan đập thùm thụp vào ngực mình, nói đứt nghẹn;

- Mày giết má rồi Loan ơi ! Ai cho mày lấy chồng hở con bất hiếu ?

- Ai nói với má tui lấy chồng ? C. Loan giận dỗi nói - Má than không tiền, tui đi làm ráng để dành đưa cho má, chớ  lấy chồng hồi nào !

Bà bật dậy tỉnh rụi, cười toe toét - Vậy là khôn, còn biết đường sáng mà đi, chớ ưng ba cái thằng dưới quê làm không đủ tiền nhậu nhẹt, rồi đánh vợ, chửi con như thằng anh rể của mày, má ngán quá rồi, con Tiên không nghe lời má, má chỉ còn chờ ở con thôi !

- Má chờ gì ở tui ? C.Loan gắt gỏng. Bà giả lả, chờ con làm nuôi má vài năm chớ đừng lấy chồng sớm, khổ lắm ! Chừng như đợi C. Loan thấm ý câu nói của mình bà lấy nón quạt cho nó. C. Loan đứng lên bực dọc gạt nhẹ tay má .

- Thôi ! Tới giờ làm  rồi, má ngủ lại đây một đêm, mai con ứng tiền bà chủ cho má về, đừng lo cho con. bà ngập ngừng hỏi với theo ,

- Còn  chuyện con với thằng Kha ?

- Có gì đâu mà hỏi ! Chỉ là bạn thôi !

- Má nghe nói con ăn chung với nó ?

- Hùn tiền ăn cho đỡ tốn kém. Nó lẩm bẩm - Cõi thành phố này cọng cỏ cũng tính thành tiền, má không biết sao.

- Hứa là con giữ thân được má mới về. Giọng bà chùng xuống như van xin.

- Được rồi, con hứa một ngàn lần chịu chưa ? Sự bực tức cộng với cái nắng ban trưa như lửa táp vào mặt làm làn da trắng mịn đỏ bừng lên, nó giựt mạnh cái nón ra khỏi đầu quạt phành phạch, miệng lầm bầm - Sao không sập trời xuống luôn đi, nóng muốn bể cái đầu ra, đồ quỷ bắt  !

Thằng Kha ngồi cầm kềm vặn sợi dây thép vô cái nề đất, tai lắng nghe câu chuyện ít nhiều liên quan đến mình, cứ lóng nga lóng ngóng, mặt buồn hiu.

Trước khi về má C. Loan nói với nó con gái Tư Hậu, Con gái Út Đành đã lấy được chồng Đài Loan, các chàng rể hứa khi nào vợ qua tới bển sẽ cho tiền cất nhà. Nó dấm dẳng - Thì kệ họ, nhà họ họ lo, con không lấy ai hết  .

Ra Tết C. Loan và Kha vần lên làm ở lò gạch nhưng hai đứa nấu cơm riêng, Kha buồn hẳn nhưng vẫn ân cần với C. Loan, buổi sáng đạp xe mua dùm C. Loan bánh mì hoặc xôi, khuyến mái thêm bọc nước đậu. C. Loan cười cười ỏn ẻn - Ai biểu ... Tuy vậy dạo này nó hay tư lự và giữ kẽ với Kha. Sáng trăng, hai đứa ngồi cả buổi ở đám cỏ ven đường, thường là im lặng hoặc nói những chuyện không vào đâu, hai đứa cứ tránh né tình cảm đang trĩu nặng trong lòng. Nói ra hay giữ kín, nói ra liệu C. Loan có chịu cưới không, nhiều lần nó tự hỏi vì cảm thấy cuộc tình này đang bị bủa vây bởi bóng ma tiền bạc. Từ một nhân viên thú y của xã, Kha đã vì C. Loan mà chấp nhận làm một chân công nhân, làm bả người cũng chỉ nuôi nổi cái thân còm, làm sao dám khẳng định sẽ đem lại cuộc sống đủ đầy, bình yên cho người yêu. Dưới ánh trăng mùa hạ, C. Loan hiện ra như cô gái trong chuyện liêu trai, tay vòng trước gối, mái tóc xỏa dài thơm lừng, Kha thường bị ám ảnh bởi một vòng tay ôm xiết và ao ước vùi mặt vào dòng tóc mềm mại kia, sự dồn nén khiến Kha khổ sở càng khiến cho tình yêu cháy lên mãnh liệt. Nguy cơ nó mất C.Loan rất cao, nhưng vì tình yêu chân chính của hai đứa, nó muốn gìn giữ C. Loan thật tron ven. Kha muốn trở lại miền quê của hai đứa, chống con đò có C. Loan đi coi cải lương mỗi khi đoàn hát về. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, trở về thì cũng đâu còn thằng Kha của ngày cũ và người nó yêu cũng vậy, tất cả đã dính bụi thành phố rồi .

C.Loan nhìn sang Kha, chàng trai hiền lành, siêng năng là người nó yêu dấu vô cùng, nhưng có đến được với nhau không thì nó không dám chắc. Giữa tình và hiếu nó phải chọn một, điều này làm nó đau đớn và thường làm bộ khỏa lấp mỗi khi Kha chăm sóc nó ân cần. Sự chọn lựa làm nó khổ sở, trường hợp này không thể dung hòa, làm vợ Kha là dập tắt niềm hi vọng của gia đình, làm sao đưa được gia đình thoát khỏi bóng đêm nghèo khó, u uất của một miền quê, đó là suy nghĩ của má, của nó, còn sau ra sao chưa ai biết được, nó sẽ là gì khi chấp nhận sang Đài với người đàn ông nào chọn lựa nó ? Ở lại cùng Kha, liệu tình yêu có trọn ven, bền vững như lời thề hứa không ? Khi nhiều thứ trên đòi này dễ dàng cám dỗ con người và đây là lúc mà con người dễ dãi buông mình vào những cơn mê hoặc của sự cám dỗ nhất. Trong trăng khuya C.Loan đột ngột quay sang ôm chặt lấy Kha, nó áp đôi môi lạnh ngắt lên má Kha, rồi buông ra thật nhanh, để lại những vệt nước mắt nhòe nhoẹt. Kha vội choàng tay quanh mái tóc rối bời, nhưng C.Loan đã nhanh nhẹn đứng dậy. Tình yêu ở sát cạnh ta đây mà cũng xa vời xiết bao như ánh trăng trên kia vậy, lòng Kha tê điếng trong hơi lạnh giấc nửa đêm về sáng.

  

* * * * *

Đám Cưới C.Loan tổ chức vào ngày chớm thu. Nhà trai có bốn người đàn ông qua làm lễ, thì hết ba người miệng nhai trầu đỏ quạch, nó run bắn người, thấy đất trời đổ sụp dưới chân. Nhưng số nó còn may, chú rể hơn nó chừng giáp rưỡi không ăn trầu, có vẻ chơn chất. Trời ơi, chắc nó ói tới mật xanh nếu đôi môi đỏ quạch cốt trầu áp lên môi nó, giống xác ướp sống dậy quá . Tưởng tượng như thế làm nó bật cười, người chồng Đài Loan cũng cười ra chiều ta đây hiểu, rồi bất chợt cầm chặt lấy tay nó, mồ hôi C.Loan tự nhiên túa ra nhớt lạnh, nó ngã vật ra tấm phản đang để mấy mâm sính lễ xanh đỏ bùng nhùng. Nó thoáng thấy khuôn mặt Kha lấp ló từ hướng cửa sổ, đen thui như tấm hình chụp ngược ánh sáng. Rồi nó ngã nhẹ tênh xuống dòng nước, có Kha bơi ghe cạnh bên, bỗng chiếc tầu lớn ở đâu lao tới chỗ hai đứa làm nước dựng lên thành sóng, chụp lên đầu, Kha chìm mất tăm, còn nó cứ trôi mãi miết, nhẹ tênh . . .

Kha về lại khúc sông cũ, hàng ngày chèo ghe chở má đi mua gom trái cây ra vựa sang lại. Ngang qua nhà C.Loan, gần như vô thức, nó cầm trái ổi định thảy lên bến, chỗ C.Loan hay ngồi giặt đồ ngày nào. Chợt tỉnh ra nó ném vào đám sậy.

Cẩm Loan dặn nó phải đợi C.Loan về mới lấy vợ. Mà thằng Đài ôn dịch nói với má C.Loan khi nào có hai con nó mới cho về. Nhà đã xây sau khi C.Loan đi hơn năm, lần nào ngang qua cũng nghe tiếng ca cải lương vặn to hết cỡ, cái đoạn mà C.Loan hay hát sửa lại như vầy :

Đêm nay mưa gió ngập trời

Hỏi ai còn nhớ một người tên Loan .

Nó nghe đau thắt ngang hông

 

* * * * *

Giữa tháng chạp C.Loan về cùng mấy người lấy chồng Đài. Cả xóm như có hội, mua bán tấp nập hơn, ngày nào cũng có ăn uống hỉ hả, Kha chèo ghe qua lại mong gặp C.Loan ra bến giặt đồ nhưng không thấy, bỗng có người gởi cho Kha tấm vé coi cải lương, chỗ trống trên vé có ghi"nhớ đúng giờ " Kha run lên bần bật, nước  mắt ứa ra, cắm đầu chèo mãi miết, luột qua nhà một chập. Thấy nó bỏ cơm chiều, má nó thở ra sườn sượt .

 

Cẩm Loan kéo tay Kha, tách ra khỏi đám đông đang chờ tuồng hát mở màn, con trăng qua rằm trải ánh sáng nhợt nhạt trên cù lao Minh, cây cỏ sậm màu đen, nhảy qua con mương nhỏ, hai đứa đi sâu vào đám cỏ trồng cho bò, thế giới mở ra giữa luống cỏ cao ngang gối, im lặng bao trùm, sự im lặng đầy âm thanh được nén lại trong hai lồng ngực đang đập rộn lên nhiều cung bậc của yêu thương, chờ đợi lẫn sự vật vã của những thay đổi đang diễn ra trong tâm tư. C. Loan cởi áo khoác ngoài, trải xuống cỏ, ngồi lên sát cạnh Kha, khoảng cách đủ cho cái kéo nhẹ cũng làm C.Loan rơi vào lòng Kha, C.Loan thoáng nghĩ...Kha cố nén cảm xúc, làm ra vẻ tự nhiên vói tay vặn tréo một búi cỏ rồi lấy chân đè lên.

-  Hồi mình ở lò gạch trăng không buồn, sao giờ thấy trăng buồn quá Loan à .

- Em qua bển trăng nào cũng thấy buồn, làng trồng trầu cau nhiều lắm, nhìn trăng xuống vườn  em nhớ nhà muốn trốn về quá...Im lặng bao trùm không gian, hồi lâu Loan ngập ngừng... Em được tự do hoàn toàn trong một tháng về đây .

- Anh tưởng em về luôn vì đã tròn chữ hiếu với má rồi .

- Thật tình em cũng không yêu được anh Triệu, nhưng hai đứa nhỏ là con em, là mẹ em đâu bỏ được con ...

- Vậy còn lời hứa của em ? Kha hơi cao giọng hỏi .

- ... Lúc đó em ...thương anh quá nên hứa vậy thôi .

-... Còn bây giờ...?

- Em không quên lời hứa, không quên được anh... nhưng cuộc sống bên Đài đã làm em nghĩ khác, rốt cùng thì em muốn có một gia đình, con cái yên ấm, không chịu cảnh thất học đói nghèo... Loan cúi mặt nói "Em phản bội anh nhưng em mãi yêu anh".

- ...Và bắt anh hứa không lấy vợ cho đến lúc em trở về, đã 4 năm anh anh sống trong lới hứa, vật vờ như xác chết trôi vô thừa nhận...

- Em xin lỗi anh, nhưng em phải thay đổi vì cuộc sống phải như vậy, dừng lại là chết là thua cuộc. Tình của em trước và sau vẫn vậy, nhưng em phải quay lại xứ Đài với gia đình của em. C. Loan ngả người xuống cỏ êm, kéo nhẹ tay áo Kha, Kha chống tay nửa nằm nửa ngồi nhìn sang bên cạnh. Cánh tay C.Loan gối dưới đầu, lồ lộ một vùng ngực trống trải, trắng ngà như một khối sáp dẻo, đôi mắt sáng long lanh như chờ một ngọn lửa mồi là phụt lên và khối sáp kia sẵn sàng tan chảy ra bờ cỏ mịn. Tim Kha đập thình thịch sau lần áo, nhưng nỗi đau đớn mãnh liệt đã nhấn chìm mọi dục vọng, lòng tràn ngập uất hận Kha nhìn ra một C. Loan hoàn toàn khác, trăng lên cao, ánh sáng trắng nhờ nhợ quét lên khuôn mặt đẹp như tượng, pho tượng biết dùng nụ cười làm ngôn ngữ, không còn mùi dầu gội thơm lừng, giờ chỉ còn một làn hương kín đáo sau cổ áo, rất đàn bà, rất quyến rũ. Lòng Kha vụn vỡ, gió từ hướng sông lớn đưa về, thổi lên đám cỏ, lá cỏ chạm vào nhau ràn rạt, ràn rạt. Đêm không còn yên bình nữa, làng quê đang có cơn bão vô hình quét qua, vô hình nhưng sắc bén đã cắt đứt cội rễ có từ xa xưa.

Cô bé  với tấm áo bà ba màu hường chói vụt qua lòng Kha như ánh chớp trước mưa giông .

Kha cuộn mấy bộ quần áo  bỏ vào túi xách, lên thành phố tìm việc. Nó nhẩm tính lương tháng hơn hai triệu, biết bao giờ đổi đời được, nhưng phải đi thôi ! Nó bắt đầu thấy Loan có lý. Nó còn trẻ, cơ hội đang ở phía trước "can đảm lên, can đảm lên..." nó nói thầm khi bước xuống ghe, má đưa nó ra bến phà. Khi phà ra đến giữa sông, nó lấy trong túi xách cái áo bà ba màu hường chói, vuốt lên nếp gấp đã hằn sâu, một mùi mốc nhẹ ... Cuộn chiếc áo quanh cục đá cở nắm tay, nó lấy sức ném ra xa, giữa đám bọt trắng xóa.

 

Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa

 

Bài cùng tác giả

 

>> Tìm xuân

>> Hoa Dại

>> Mèo hoang

>> Thả diều  

VỀ TRƯỚC

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến webmaster@ninhhoatoday.net