QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trái tim đãnh lễ !

 

         Nơi Quang trọ học là một căn phòng trên lầu hai trong ngôi nhà cho thuê có nhiều sinh viên nhất ở dãy phố này.. Đối diện bên kia đường, chếch về bên phải khoảng vài thước, là một ngôi giáo đường nhỏ tọa lạc trên khoảng đất rộng nằm bên con đường lớn chạy dài nối tiếp khu thị dân. Nhờ thế, mà mỗi chiều êm đềm nơi đây Quang luôn được nghe từng hồi chuông thập tự nhã nhạc ngân vang. Khi ba mẹ Quang lên thăm nơi con trai trọ học, nhìn thấy ngôi giáo đường đối diện, đã rất mừng và yên tâm ! Có lẽ cũng là tâm lý bình thường, vì những nơi thuộc tôn giáo, trường học… thường cho con người cảm giác an toàn bình yên hơn .

         Quen theo lệ, đến thứ bảy hoặc chủ nhật, khi mấy đứa bạn cùng ở trọ về thăm nhà, căn phòng sẽ trở nên vắng lặng. Luôn là người ở lại, nên mỗi chiều cuối tuần, Quang thường đứng tì trán vào song cửa sổ, ngắm nhìn những người đi lễ. Trong những buổi

chiều đó, tất cả hình ảnh đẹp đẽ quen thuộc lại xuất hiện, dòng người hành lễ vào chiều chủ nhật trông thật tươi sáng, thật hiền hòa mà không kém phần trang trọng. Nhìn họ thong thả bước đi cười nói cùng hướng đến nhà thờ, Quang luôn có nhiều cảm giác vừa vui vui, ấm áp vừa tưởng như mình cũng được…cứu rỗi, thánh thiện một chút hơn. Quần áo đủ sắc màu. Phụ nữ đứng tuổi áo dài nhung màu nâu, hoặc tím Huế cổ kính thanh nhã, trẻ hơn một chút, là những vạt áo dài hoa màu sắc đằm thắm.. Hoặc trẻ trung hơn, là những bộ comple màu café sữa nhu mì điềm tĩnh hay màu xanh nhạt, hồng thắm trông rất yêu đời, rồi những bộ váy sẫm màu nền nã. Đàn ông thì áo sơ mi trắng hoặc màu nhạt chững chạc, đàng hoàng...Thỉnh thoảng vẫn có quần jean, áo pull sôi nổi mạnh mẽ. Những đứa bé trai, bé gái, áo quần rất đẹp. Chúng như những thiên thần nhỏ bé với các bộ áo đầm voan nhẹ nhàng tinh khiết hồng thắm, trắng tinh.. hay bé trai quần short xanh, nâu, áo hoa áo màu rộn rã. Trẻ con chạy tung tăng đùa giỡn gọi tên nhau, người lớn thân thiết nhẹ nhàng vui vẻ chuyện trò… Cùng với dáng vẻ trầm lặng, uy nghiêm vươn cao hình thập tự giữa trời xanh, giáo đường chiều chủ nhật đã vẽ nên một thế giới thật sinh động, thật thư thái tạo đủ cung bậc hạnh phúc…Sau khung cửa sổ trên cao, Quang mê thích đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn mà lòng dạt dào những cảm xúc an nhiên.

 

Mùa hè với những cơn giông sấm đi về bất chợt. Buổi chiều chủ nhật này, trời lại đổ giông! Đang nắng gắt oi bức, thành phố đổi giọng gầm gừ, người qua lại hối hả ngược xuôi nhất là trong những ngày điện lúc có lúc không. Bầu trời đang sáng rỡ chợt u tối hẳn lại. Mây đùn chân trời xa rồi tan dần chỉ để lại vòm trời mênh mông nặng đục màu chì…Gió thổi mạnh cuốn lốc xoáy trên lòng đường phố. Không gian như tích điện ! Đứng trên lầu cao, Quang vẫn nghe giữa màu gió lộng tiếng chuông của tòa giáo đường thong thả gióng giả từng hồi kinh cầu. Chiều chủ nhật, mặc cho thời tiết như thế nào… giáo dân vẫn đông vui đến giáo đường làm lễ.

 

Mưa lất phất đan tơ dường như sẽ không dừng lại. Những dòng xe phóng nhanh. Đường phố thưa người dần. Bên trong cánh cổng nhà thờ, những người dự lễ đã quì cầu nguyện, ấm cúng, thành kính, thiêng liêng. Dàn đồng ca cất tiếng vang vang êm đềm …

 

Từ tận xa đầu con đường phố, một chiếc xe đạp cũ kỹ chậm chạp lăn bánh, trên xe chất mấy bao vải đựng hàng phế liệu. Phía trước tay lái, một bao hàng lớn gần như che khuất cái nón lá trắng nhờ nhờ và đôi vai gầy của một người đàn bà đang rướn tới đạp từng vòng xe. Phía sau cũng một bao hàng và hai bên yên xe sau cột lủng lẳng nhiều túi nhựa có lớn có nhỏ. Quang đoán là một người đàn bà thu mua phế liệu lỡ bước giữa mưa chiều. Lại ngầm chắc lưỡi khi nhớ đến hình ảnh bà Năm hàng xóm gần nhà Quang ở quê, hàng ngày bà cũng đi vẹt mòn cả chân để thu mua giấy vụn, lon bia, chai nhựa. Cuộc đời bà luẩn quẩn hệt như cái vòng xe cả đời đạp tròn mòn mỏi hết nuôi con lại nuôi cháu cút côi ! …

 

Lúc này gió trở mạnh và mưa sắp chuyển hạt. Tự dưng bùng lên chút nôn nóng, Quang muốn những vòng xe cũ kỹ kia lăn nhanh hơn cho kịp trước mưa lớn đổ về. Nhưng chiếc xe vẫn đạp chậm từng vòng. Có lẽ người đàn bà đã mệt rồi. Quang nghĩ thế. Điệu thánh ca vang vang như làm sáng lại không gian đang âm ỷ cuồng nộ giông rền… Chiếc xe đạp vẫn tròn từng vòng bánh mệt mỏi dọc trên đường bên ngoài dãy bờ tường, khi gần tới cánh cổng chính giáo đường tự nhiên chậm dần và ngừng lại. Hơi ngạc nhiên, Quang đứng yên tỳ trán vào song cửa, nhìn kỹ !. Trước cánh cổng lớn bằng sắt màu nâu giả gỗ sang trọng giờ đã khép kín, chiếc xe đạp đã dừng hẳn rồi. Người đàn bà áo nâu, quần đen, chân mang đôi dép quai ngang cũng màu nâu cũ bước xuống xe, chiếc nón lá che nên không rõ mặt. Nhưng nhìn dáng vẻ gầy gầy, đôi vai hơi khom xuống một nét vẻ chịu đựng, Quang đoán người phụ nữ ấy khoảng hơn năm mươi, trạc tuổi của mẹ ở quê nhà.

 

Chiếc xe đạp màu xám cũ chất đầy mấy bao hàng càng có vẻ buồn bã, uể oải hơn trong những giọt mưa bắt đầu đan xiên nhặt hạt. Người đàn bà cẩn thận dắt chiếc xe lỉnh kỉnh hàng tạp ấy cho tựa vững hẳn vào bên chân tường thành. Giữ chiếc nón lá che cho bớt ướt, bà có vẻ tần ngần, ngập ngừng đứng thật lâu trước đôi cánh cổng lớn. Bên trong nhà thờ lúc này, điện bật sáng, những hàng người trang nghiêm tin cậy ấm áp bên nhau cùng tiếp tục cất lời nguyện cầu. Bên ngoài, trời dường như tối hơn, gió thổi khuấy đảo phố, đem bao nhiêu là lá khô xào xạc lăn cuốn giữa lòng đường… Mưa đã thực đổ xuống rồi ! Không lớn nhưng cũng đủ ướt áo người đi ! Sau hồi lâu ngập ngừng, thật bất ngờ, người đàn bà áo nâu ấy lui lại chỗ góc khuất bên cái trụ cổng rồi lẳng lặng quỳ xuống. Thành kính và trang trọng, bà cúi đầu làm dấu thánh và chắp hai bàn tay lại, thanh thản bình lặng, miệng nhẫm có lẽ đọc nối theo lời kinh, cùng hành lễ với những người đang ấm áp ở bên trong giáo đường!  .  

Có tiếng sấm rền từ xa… Không gian lạnh hẳn lại. Bên ngoài cánh cổng nhà nguyện, vẫn cái bóng dáng thầm lặng của một người đàn bà luống tuổi, lam lũ, nghiêm trang quỳ lặng giữa cơn mưa giông cuối hạ, thành tâm hành lễ, khấn nguyện thiết tha… Mặc cho mưa, mặc cho bao người đi đường vội vã lướt qua…

Quang đứng sững người bên trong khung cửa sổ. Lặng nhìn dáng người quỳ ngoan bên chiếc xe đạp qua màn mưa đan xiên. Và có cảm tưởng tiếng kinh cầu ấm áp bên trong giáo đường đã lan hòa giữa mưa trời quyện ôm ấp ủ cái bóng dáng nhỏ nhoi thầm lặng ấy...

 *

*       *

Giờ đây cũng là một chiều chủ nhật – nhưng là chiều chủ nhật của tiết trời lúc cuối hạ chớm thu sang. Thị trấn yên bình quê nhà, Thiện Quang tìm về thăm tôi. Hai cô trò cùng chuyện vãn trong một góc quán café quen thuộc, bên hồ nước nhỏ có cây lộc vừng nghiêng bóng. Chiều cuối tuần với ngọn gió chớm thu về mang chút se lạnh heo may. Thiện Quang vẫn còn nguyên vẻ thẫn thờ kể cho tôi nghe về hình ảnh đầy những cảm xúc và ám ảnh đó .

Đúng là ngập tràn cảm xúc và ám ảnh ! Tôi băn khoăn tự hỏi, phải chăng phận người là hữu biệt bởi giả tướng vốn dĩ giới hạn, nhưng đức-tin thì duy chỉ là một, nên luôn luôn có những điều thiêng liêng không nói hết được, vì thế mà mãi mãi kỳ diệu đến vô cùng !...

 Mường tượng như giữa màu nắng chiều nay đang chuyển sắc vàng tơ phiêu hốt, có hình ảnh một người đàn bà lam lũ, long lanh trái tim trong đôi bàn tay gầy guộc, quỳ bên lề phố thị, âm thầm thành tâm đãnh lễ giữa mưa chiều lạnh lẽo giông rền !

Ừ nhỉ, đức-tin thì mãi mãi kỳ diệu đến Vô Cùng !...

                                                        

                                                          Độ Ngạn

 

Bài cùng tác giả

 

>> Chạm vào nét khắc

>> Vẽ tình trong đêm

>> Những người của hôm qua

>> Chữ biếc

>> Hành lang khuất

>> Khúc luân vũ tự chọn

>> Nỗi nhớ ngang trời

>> Gom nắng trên tay

>> Phu đào huyệt

>> Chưa đủ một vòng xoay

>> Những phiên chợ đời người

>> Mùa xuân viếng nghĩa trang, đọc thơ Cao Chu Thần

>> Ngắm diều

>> Sắc xuân trong màu nhớ

>> Giới thiệu tập truyện ngắn "Tiếng Hú" của Hồ Dạ Thảo

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com