QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tản văn

 

Đi cùng “năm tháng ngược xuôi” với Trần Chánh Nghĩa...

Dương Tấn Long

 

Anh Nghĩa gọi điện thoại khi tôi đang chạy xe trên đường. Anh hỏi và tôi cố gắng trả lời nhanh địa chỉ chứ không tiện truy - để làm gì? vì đang lúc xe cộ náo loạn. Thắc mắc được giải đáp khi về nhà nhận được tấm thiệp mời của anh.

 

Chưa biết cụ thể, nhưng thấy hình thức của tấm thiệp cho tôi cảm giác “phiêu” hơn những thiệp hồng cưới hỏi! Xem kỹ, đó là thiệp mời tham dự buổi giới thiệu tuyển tập Năm tháng ngược xuôi của anh. Chút thắc mắc vì nghĩ rằng anh là phóng viên thời sự xã hội, với sở trường là những bản tin hoặc bài viết ngắn về các sự kiện - hôm nay làm lớn chuyện chắc có sự kiện trọng đại?!? Tôi suy đoán vài điều. Nhưng dù thế nào, tôi với anh là chỗ thân tình, chẳng cần phải công to chuyện lớn, cứ được mời là vinh dự, phải có mặt.

 

 

Anh Trần Chánh Nghĩa

 

Tôi có thú uống cà phê sáng, không có cử ấy người vật vờ như con nghiện thiếu thuốc. Chủ nhật thường cùng một bạn vào quán sân vườn sau dinh Độc lập để điểm tâm, uống cà phê, tán gẫu, tìm chút thư thả sau một tuần “cày cuốc”. Nơi này phù hợp cho những người thích khung cảnh đẹp, thoáng lặng. Không cần mô tả nhiều, ai cũng có thể hình dung được mức tráng lệ của dinh tổng thống. Tôi và bạn thường nói đùa khi mời cà phê – Ngày mai có đi làm tổng thống không?... Tuy “hoành tráng” vậy nhưng chầu cà phê này chi phí chỉ ở mức trung bình khá. Nếu hôm nào không đi được thì tự phục vụ bằng ly cà phê Trung Nguyên đậm đà có sẵn ở nhà. Nhấm nháp cà phê tại gia và dán mắt vào computer khi vợ con còn yên giấc nồng cũng là cái thú đầu ngày nghỉ cuối tuần của tôi. Một tuần không được hoang tưởng “làm tổng thống” cũng tiếc, nhưng được bù lại bằng cuộc diện kiến với anh Nghĩa ở Trung Nguyên sẽ thú vị không kém. Tôi háo hức vì nghĩ chắc sẽ có một chầu cà phê đáng giá trong không khí lễ hội nên đành phải “cai nghiện” đến giờ G, không tự làm cà phê nhà như mọi khi...

 

Địa chỉ 50 Hồ Tùng Mậu Quận 1, gần khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng nổi tiếng một thời. Hội quán Trung Nguyên nằm đối diện với công trường đang xây dựng toà nhà Trung tâm văn phòng thương mại dịch vụ tài chính (Bitexco Financial Tower) qua trục đường Ngô Đức kế. Toà nhà này với 68 tầng, cao 262m, tổng diện tích sàn 48.000m2, đang vươn đến những độ cao nhất VN hiện nay, dự kiến ngày 13/6/2010 sẽ đổ mẻ bê tông cuối cùng nơi đỉnh tháp. Công trình cũng đang thi công bãi đáp trực thăng ở tầng 50...Tôi kể lể hơi sâu về qui mô công trình vì có bạn đồng hương Ninh Hoà Nguyễn Ngọc Uẩn làm giám thị an toàn cho nhà thầu Hyundai Esc (Hàn Quốc) đang xây dựng toà nhà này. Đôi lần tôi ghé qua công trình, rồi kéo Uẩn vào quán cà phê Trung Nguyên này tâm sự. Cách đây hơn một tuần, Uẩn hẹn tôi đến công trường để đưa đi tham quan và hứa sẽ dẫn lên tầng cao nhất ngắm “Hòn ngọc viễn đông”. Tôi thấy khó có cơ hội khác để thực hiện chuyến tham quan lý thú về ngắm cảnh lẫn giá trị nghề nghiệp như vậy nên tán thành ngay. Chưa kịp thực hiện lời hứa hẹn, nay không ngờ lạc bước đến đây!

 

Tôi có mặt đúng 8g30 như thiệp mời. Nơi tổ chức là nguyên tầng 2 của quán Trung Nguyên. Nội thất sang trọng lịch sự, bàn ghế bố trí vừa phải, đủ chỗ cho khoảng 50 người tham dự. Gặp anh Nghĩa, bắt tay chào hỏi, anh dẫn tôi vào chiếc bàn trống giữa phòng (những người đi sớm đã chọn những vị trí tốt chung quanh). Thấy chị Luận vợ anh Nghĩa đang giao lưu với nhóm bạn già bàn kế bên, tôi chào và hỏi một câu thủ tục rồi ngồi chịu trận vì chẳng thấy người quen nào khác. Hơn 20 phút vẫn chưa thấy dấu hiệu “khai cuộc”. Anh Nghĩa bận đón khách ở lối lên cầu thang và lo vài công tác tổ chức nên tôi muốn “thưa chuyện” cũng không xong. Khách đa số lứa tuổi trên dưới 40, đang trò chuyện rôm rả. Tôi nghĩ đó là những phóng viên trẻ hoặc làm công tác báo chí – là những đồng nghiệp. Tôi đến dự với tư cách “đồng tình” nên hơi bị “lạc quẻ”, đành ngồi vẩn vơ hết ngắm gần rồi đến nhìn xa.

 

Thương hiệu cà phê Trung Nguyên nổi tiếng luôn muốn chơi trội nên chọn lập quán ở các góc đường, nơi có vị trí đẹp. Hướng nhìn của quán mở toang bằng các vách kính, khách ngồi trong phòng lạnh vẫn bình yên, thoải mái quan sát phố phường, nhìn thấu trời trăng mây nước…Nhìn toà nhà Bitexco Financial Tower từ tầng 2 của quán Trung Nguyên, thấy rõ những hoạt động bên trong. Công trình vẫn đang thi công dù hôm nay chủ nhật, có lẽ họ muốn đẩy nhanh tiến độ vì nghe nói tháng 10/2010 phải bàn giao đưa vào hoạt động. Chợt nhớ đến Uẩn nên kiếm cớ gọi điện thoại, chuông reo dài nhưng không thấy ừ hử, tôi chắc Uẩn hôm nay nghỉ ở nhà, vì thường khi là vậy. Uẩn vào định cư Sài Gòn gần 3 năm nay, nhà ở huyện Bình Chánh giáp Long An, cách nơi làm việc hơn 45 cây số, chủ nhật được về với vợ con, có lẽ đang yên giấc?! Thấy mình hơi “vô duyên” trước tầm ngắm của nhiều con mắt nên quay sang bắt chuyện với chị Luận. Khi biết Uẩn đang làm công trình đối diện, chị Luận nói mời Uẩn qua dự cho vui. Tôi nói Uẩn hôm nay nghỉ ở nhà, nhưng phản xạ tự nhiên lại rút điện thoại, gọi cầu may lần nữa và được hồi đáp. Rất bất ngờ khi biết Uẩn vẫn đi làm. Tôi giới thiệu về tình trạng có mặt của mình và đứng dậy hướng về phía toà nhà. Uẩn đang ở tầng trệt, bước ra khỏi công trình nhìn lên, 2 bên thấy mặt chào nhau, chị Luận cũng đứng lên cùng vẫy tay. Tôi chuyển lời mời của chị Luận nhưng Uẩn không hứa chắc vì đang bận và có vài bất tiện.

 

Ngồi 30 phút giữa khán phòng, không nói năng, không trà nước mồm miệng bắt đầu vô vị, nhạt nhẽo. Như đợi đúng lúc, tiếp viên quán Trung Nguyên đến hỏi – anh dùng gì? Tôi chờ câu này đã gần nửa giờ nên không chút chần chừ, thốt ngay – Cà phê đá. Giờ G đã đến muộn gần 2 tiếng! Hai bạn trẻ đến sau được anh Nghĩa bố trí vào chung bàn. Tôi không còn “độc toạ” nhưng vẫn cảm thấy cô đơn vì chẳng biết giao lưu gì khi 2 chàng bày laptop lên bàn rồi trò chuyện riêng tư…May quá! Ngọc Uẩn tìm đến, tôi phấn khởi vì đã có “đồng bọn”. Có lẽ nhiều khách ngạc nhiên với sự xuất hiện của nhân vật ăn mặc không giống ai này. Trong khi mọi người trang trọng, tươm tất thì Uẩn vẫn “nguyên màu áo trận”, tay cặp nón bảo hộ, tay cầm máy bộ đàm và “đôi giày đinh bết bùn đất hành quân”. Uẩn đã không chút e ngại tình trạng này và tôi thì hãnh diện vì có người bạn đồng hương đang phụ trách bộ phận an toàn lao động ở một công trình cao nhất Việt Nam, mà đến thời điểm này chưa để xảy ra một tai nạn hoặc sự cố tai tiếng nào. Trong khi đó, toà nhà Keangnam ở Hà Nội 70 tầng (374m), gọi là cao nhất nước, đã nổi đình đám, từ việc thách thức cá cược tiến độ bằng tiền, đến hoả hoạn và đặc biệt đã có 6 công nhân bị tai nạn lao động tử vong... còn tiến độ thì cam kết hoàn thành vào dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long, tháng 10/2010, nhưng ...chỉ xong phần thô! Tôi chợt nghĩ – không chừng mấy nhà báo có mặt hôm nay, nếu biết Uẩn và tinh ý một chút, gạ phỏng vấn, viết bài, sẽ khai thác không ít thông tin, đăng được vài kỳ. Có nhiều bài báo phê phán, cảnh báo việc làm chưa tốt của Keangnam thì cũng nên có những bài ca ngợi, nêu gương, học tập Bitexco Financial Tower, như vậy mới hết ý, đúng mực; Và bạn mình sẽ là một trong những đối tượng được vinh danh. Tôi định sẽ gợi ý điều này cho anh Nghĩa để lập công, anh Nghĩa rất thuận lợi khi khai thác đề tài vì có phe nhà làm “nội công” yễm trợ.

 

 

          Anh Nghĩa tiếp đón Nguyễn Ngọc Uẩn      -     Tòa nhà Bitexco Financial Tower đang thi công

 

Không khí hội quán trở nên “sinh động” hơn khi các bàn được phục vụ bánh nước và anh Nghĩa mang sách trân trọng đến tặng từng người. Sự chu đáo thể hiện trên mỗi bìa sách khi có dán sẵn nhãn in tên người được mời và bên trong ghi thêm lời đề tặng. Uẩn đến sau, anh Nghĩa cũng không quên. Rất tiếc, Uẩn ngồi được hơn 10 phút thì xin rút lui để về với công việc và không quên nhắc lại lời mời tham quan công trình và gởi tôi số tiền đã đăng ký tài trợ cho Quỹ Khuyến Học Ninh Hòa năm 2010.

 

 

Anh Nghĩa thăm hỏi và tặng sách cho Dương Tấn Long

 

Cuốn Năm tháng ngược xuôi khổ 13x20 cm, dày 270 trang, trông rất “bắt mắt”. Bìa màu xám đen, điểm vài hình khối đơn giản nhưng gây ấn tượng, giống như tranh của danh họa Miro. Đó là một tuyển tập gồm 92 bản tin và bài viết ngắn của anh về những sự việc, vấn đề thời sự xã hội đã đăng trên các báo anh cộng tác. Bình quân mỗi bài dài 3 trang. Bài ngắn nhất 1 trang, dài nhất 5 trang. Mặc dù lời tựa của nhà xuất bản nói khéo và anh cũng tế nhị, tránh đụng chạm – “đã được xử lý rốt ráo, hay sửa chữa theo chiều hướng tích cực, phát triển...”, những sự kiện, những nhân vật được đề cập đều đã rơi vào dĩ vãng.”, nhưng tôi thấy một số nội dung vẫn còn giá trị điển hình, nóng hổi của thời sự như: Đinh tặc, Khai thác cát trái phép, Nước ngập, Hỏa hoạn, Những chuyến xe bão táp .v.v. Không chỉ những bài đụng chạm xung đột, phê phán cái xấu, những sự kiện, tai họa mang nhiều tính “đời”, còn có những bài ở lãnh vực văn hóa nghệ thuật, tình người, nặng tính “đạo” như: Ngày hội thơ Đường VN, Học trò của cha tôi, Đọc thơ Phạm Trích Tiên, “Cội bồ đề” của trẻ mồ côi.v.v. Tôi còn thấy cả bài viết phản ảnh của người dân về một dự án của công ty cũ của tôi cách đây 5 năm. Ngày ấy tôi đã được đọc nhưng không biết ông Trần Chánh Nghĩa là ai.!? Thử tìm một vài bài viết thời gian gần đây nhưng không thấy, như vụ "Giải cứu" xà lan húc vỡ cầu Thị Nghè.v.v . Dĩ nhiên tuyển tập cũng chỉ là một phần, là trích đoạn trong sự nghiệp và cuộc đời của anh…

 

Không khí khai mạc đầm ấm, thân mật. Anh Nghĩa trịnh trọng với chiếc áo sơ mi màu sáng, cổ thắt cà vạt. Điều này làm nổi bật và tạo sự tương phản bất ngờ đối với “chàng lão” có mái tóc dài muối tiêu, da sạm lẫn những nét phong trần cố hữu thường gặp. Hôm nay nhân vật chính được quyền làm đẹp, nhưng nếu anh biết phá cách, diêm dúa, rằn ri hơn thì mới đúng là xì tin của Trần Chánh Nghĩa. Lấy mái tóc dài làm chủ đạo, là khẳng định cốt cách của anh.

 

Mục đích và nội dung cuộc gặp đã rõ, chính cái mốc tuổi 60 mới là nguyên cớ. Có lẽ anh giật mình nhìn lại khi đời chạm đến ngưỡng “lục thập nhi nhĩ thuận”, anh biết mình đang thế nào và phải làm gì : Quyển sách này đến tay bạn vừa kịp lúc tôi tròn 60 tuổi, quá cái tuổi tri thiên mệnh mà người xưa thường nói. Nó đến với bạn như một ân tình của người viết bởi đó là những kỷ niệm khó quên. Tất cả những bài viết, tin, ảnh này đều đã được đăng trên các báo và là một sự tích cóp trong những năm sau cùng của 60 năm làm người…”.

 

Để hoàn thành được nhiệm vụ trong hành trình cam go của mình, anh cũng đã được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, gia đình và quần chúng... Đây là dịp tổng kết nên anh không quên gợi nhắc để tạ ơn : “Bên cạnh đó, hiền nội Lê Thị Luận, người luôn sát cánh bên tôi trên vạn nẻo đường dầu đêm tối hay mưa bão, trong những phút vinh quang hay trong những những lần tủi nhục.”,  “Làm sao có thể quên được thâm ân của những người nông dân chân lấm tay bùn, những công nhân miệt mài vất vả, những anh chị em lao động đổ mồ hôi lấy bát cơm trên mọi miền đất nước vẫn thường xuyên thông báo cho tôi những câu chuyện lý thú. Các anh, các chị, các em đó đều là những người bạn vô cùng thân thiết với tôi. Xin những người bạn quý này nhận nơi tôi lời cảm ơn chân thành”…

 

Phần sinh động nhất là những phát biểu của bạn già, nhà thơ, đồng nghiệp lớn tuổi, lần lượt được MC mời lên. Mỗi người nêu được những đặc điểm tính cách, khả năng nghiệp vụ .v.v và như đề tựa tuyển tập đã viết : “Nhà báo Trần Chánh Nghĩa là một cây bút năng nổ, xông xáo, kinh nghiệm trên lĩnh vực báo chí. Sáu mươi năm tuổi đời và khá nhiều năm tuổi nghề, ông đã có một “hành trang” báo chí khá đầy đặn với cà trăm bài, tin có tính thời sự xã hội nóng hổi và bức thiết. Từ những phóng sự xã hội nhiều kỳ, đến những tin bài ngắn gọn của ông, nhiều góc đời tối sáng được phản ảnh chân thực và có ý nghĩa thiết thực góp phần làm “sạch”, “đẹp” thêm cuộc sống muôn màu muôn vẻ hôm nay. Các tin, bài của ông không mang tính ôm đồm những sự kiện, những vấn nạn to tát mà là những sự việc sai trái, hoặc những điều chưa hay trong đời sống thường nhật mà mỗi cơ quan đơn vị liên quan đều có thể giải quyết trong tầm tay nếu thực sự quan tâm đúng mực…

 

Hầu hết khách lớn tuổi được mời phát biểu. Nghe và hiểu biết thêm, càng cảm nhận thấu đáo 2 cặp từ “năm tháng” và “ngược xuôi”. Cái nhan đề tuy giản dị nhưng có tính văn vẻ và khái quát cao. “Năm tháng” thể hiện thời lượng nhiều, bề dày, trải nghiệm; “Ngược xuôi” là khái niệm của năng động, bôn ba, dong ruổi có chút nhọc nhằn. Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Chánh Nghĩa trải qua đã hội đủ như thế. Một phóng viên chuyên trị “Đường dây nóng” thì không thể chọn lựa ngày hay đêm, mưa hay nắng, khó hay dễ...Nhận được tin là phải lên đường! Từ báo Thanh Niên, đến Tuổi Trẻ, bây giờ là VietNamnet vẫn một nhiệm vụ, một tinh thần vì đó là sở trường, là cái nghiệp của anh. Tuy nhiên, những vấn đề xã hội ngày càng gay gắt quyết liệt, việc càng “nóng”, nhưng người đã không còn trẻ nữa! Với cái tuổi “nhi nhĩ thuận” anh đã nghe rõ người, rõ mình. Tuy vậy, các phóng viên đàn em vẫn kính nể, xem anh như một gương phấn đấu. Một đồng nghiệp trẻ sau khi phát biểu nhận xét đã khen tặng anh bằng 2 câu thơ khôi hài kết luận : “Anh Nghĩa tuy tuổi hơi già/ Nhưng vài bộ phận vẫn là thanh niên”. Tuy ý vui nhưng vẫn toát lên được tinh thần một Trần Chánh Nghĩa luôn trẻ trung sôi động mà nhiều người dễ thấy. Còn quả thật, vài bộ phận cụ thể khó thấy của anh Nghĩa ở tuổi này “vẫn là thanh niên” mà bạn phóng viên trẻ phát hiện được thì quá quý và mừng cho anh !?

 

Tôi tham dự chủ yếu để nghe và ngóng. Nhưng với “khí thế” phát biểu như vậy tôi vẫn phập phồng và chuẩn bị vài ý đối phó nếu phải “lâm trận”. Tìm được ý tứ gì khác lạ vào giây phút và hoàn cảnh này rất khó khi tôi không là đồng nghiệp, và các khách mời lên diễn đàn đã bày tỏ quá đầy đủ. Tuy vậy tôi không được phép lơ là, dẫu sao cũng là “nhà báo nhân dân” chữ nghĩa có thừa, đã có những bài ký sự rất “ngược xuôi” trên các báo…Ninh Hòa!. “Cùng tất biến...”, nghĩ quẩn rồi cũng ra, tôi tìm được hai ý “không đụng hàng” để phòng thân, ngồi đợi !... Rất may, tên tôi không được xướng danh nên cái ý lạ thứ nhất đã cho bay vào hư vô... Và ý thứ hai tôi sẵn sàng nhắc lại, vì chỉ duy nhất tôi được vị thế phát biểu trước diễn đàn: - Anh Trần Chánh Nghĩa là một chàng rễ Ninh Hoà...

 

(xem tiếp trang 2)

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com