QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tản văn

 

Đi cùng “năm tháng ngược xuôi” với Trần Chánh Nghĩa...

Dương Tấn Long

 

(tiếp theo trang 1)

 

* * *

- Tôi gặp anh Nghĩa lần đầu trong liên hoan tất niên 2008 của Hội Thân hữu Ninh Hoà - Dục Mỹ tại Sài Gòn. Trong tiệc liên hoan tôi thường bận rộn, tuy vậy vẫn luôn kè theo chiếc máy ảnh, chụp những cảnh sinh hoạt lễ tiệc để viết phóng sự hoặc làm tư liệu cho Hội. Lần đó máy hư nên tôi nhờ Hội trưởng Hà Thu Thủy kiếm người lo giúp. Sự xuất hiện của một chàng lớn tuổi cao gầy, tóc dài, vẻ lãng tử với máy ảnh, ống kính zoom cở lớn đeo trên cổ, hành sự rất tự tin, xông xáo làm tôi ngạc nhiên, biết đó là một người chụp ảnh có nghề. Vài đồng hương thắc mắc về nhân vật mới lạ này. Anh ngồi cạnh một phụ nữ trông rất quen. Bất ngờ sau đó biết anh là phóng viên báo Tuổi Trẻ và bà xã là Lê Thị Luận – một đồng hương cùng xóm Rượu với tôi, đã hơn 30 năm không gặp !. Ở Ninh Hòa, nhà chị Luận trước hãng nước đá Chấn Phát (cũ), cách nhà tôi chừng hơn 50 m. Em trai kề của chị là Lê văn Thông, học chung lớp thời trung học, thỉnh thoảng tôi ghé qua nhà rủ đi học hoặc đi đá banh…Anh Nghĩa quê ở Tuy An - Phú Yên. Thấy đất lành, anh đã chọn Ninh Hòa sinh sống và “phải lòng” cô gái xóm Rượu. Anh tự hào rằng đã đi không sót một thôn làng nào và hiểu biết khá nhiều về Ninh Hòa…Thêm một đồng hương Ninh Hòa ở đất Sài gòn xuất hiện, tôi cảm thấy vui vì Hội phát triển tốt, có thân hữu là phóng viên một tờ báo nổi tiếng!. Sau cuộc gặp ấy, thỉnh thoảng tôi và anh liên lạc nhau, riêng tôi rất lưu ý cái tên Trần Chánh Nghĩa trên các mặt báo. Có vài sự việc trong mối quan hệ ấy để lại ấn tượng đẹp đáng ghi nhớ:

 

- Một chiều chủ nhật tháng 8/2008, anh Nghĩa gọi điện thoại nhắn tôi đến nhà gấp vì có một người đẹp cần gặp… với chút lấp lửng bí mật. Anh Nghĩa không đùa, nhưng tôi suy đoán đối tượng “hò hẹn” có lẽ là một đồng hương nào đó. Trời chuyển mưa nhưng tôi không ngần ngại vì từ nhà đến Tân Định không xa, chạy nhanh chừng hơn 10 phút. Cuối cùng không tránh khỏi trận mưa như trút nước khi còn cách nhà anh khoảng 200m. Cảm thấy 15 phút trú mưa là đã quá dài khi đang ở gần điểm hẹn, không chần chừ, tôi mặc áo mưa lao đi giữa mưa to gió lớn. Một đoạn ngắn vậy nhưng không tránh khỏi bị ướt khá nhiều khi đến nơi. Ướt là chuyện nhỏ, bất ngờ lớn vì được gặp người đẹp đúng như lời anh Nghĩa, và lại là người quen từ nước ngoài về. Vừa thoát cái mưa lạnh lại “ngộ cố tri” nghe lòng ấm áp. Trong giây phút ngẫu hứng như vậy, nếu “cố nhân” là bạn gái trang lứa thì chắc tôi đã buột miệng bằng cách đảo một ca từ rất hợp tình của nhạc sĩ Tô Vũ - “Anh đến thăm em một chiều mưa”…Điều thắc mắc đầu tiên được giải tỏa - chị Phi và chị Luận là 2 bạn thân ở Trung học Đức Linh Ninh Hòa niên khóa 1969-1971. Mấy năm trước tôi cùng Thu Thủy tiếp chị Phi trong một bối cảnh khác, bây giờ gặp lại nơi gia đình anh Nghĩa, 2 tư thế gặp rất khác nhau…Cái huyện lỵ bé nhỏ Ninh Hòa đã sản sinh nhiều mối quan hệ chằng chịt lạ kỳ. Anh Nghĩa hôm ấy sẵn máy, không quên chụp vài pô hình lưu niệm về cảnh “ướt át” của tôi.

 

 

Nguyễn Hoàng Tiên (Phi), Lê Thị Luận, Dương Tấn Long

 

Chị Phi hoạt động ngành mỹ thuật, đang ở Na Uy với tên nghề là Nguyễn Hoàng Tiên. Chị muốn tham khảo, tìm hiểu về kỹ thuật sơn mài nên hỏi tôi có quen biết ai hoạt động trong lãnh vực này...Kết thúc cuộc hội ngộ là một chầu bánh căn rẽ tiền mà ngon miệng và thắm tình đồng hương...

 

Khi trở lại NaUy, chị viết một bút ký có tựa là Khoảng Thật với bút hiệu Phi Ròm, dài 15 kỳ, đăng trên báo mạng của người Ninh Hòa. Tôi cảm thấy “diễm phúc” khi ngay kỳ 1 chị dành trọn, viết về cuộc gặp gỡ với nhiều thiện cảm. Tôi đã vương chút nợ nần cho đến hôm nay mới có cơ hội tỏ bày đáp lễ...

 

- Cũng từ thông tin và qua nhịp cầu của anh Nghĩa, tôi đã tìm được cô Tạ Thị Nhâm – cô giáo dạy Anh văn, quê Đà Lạt, là chủ nhiệm lớp đệ thất (lớp 6) của tôi ở trường TH Ninh Hòa, sau 40 năm mất dấu (từ 1969). Cô Nhâm là hàng xóm và là tổ trưởng khu phố nhà anh Nghĩa. Có lần anh nghe bà Tổ trưởng nói đã từng dạy học ở Ninh Hòa!. Biết tôi quan tâm chuyện đồng hương, anh Nghĩa cung cấp thông tin mong manh vô tình ấy, xác minh thêm họ tên, tôi khẳng định ngay cô giáo dạy mình năm nào. Tôi thông báo tới Ngọc Uẩn, rồi Phùng Xuân, Khắc Huỳnh, Công Lý.v.v. bạn nào cũng biết hoặc đã là học trò quý mến cô với ít nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cùng với gia đình anh Nghĩa, chúng tôi tổ chức vài cuộc gặp mặt thân mật, ôn lại kỷ niệm thời đi học... Ngọc Uẩn quen biết gia đình anh Nghĩa từ dịp này và Cô Nhâm đã chính thức xuất hiện trước học trò Ninh Hòa trong liên hoan tất niên Hội Thân Hữu Ninh Hòa vừa qua với một tình huống cảm động.

 

 

Dương Tấn Long, vợ chồng cô Nhâm, Nguyễn Ngọc Uẩn, Nguyễn Phùng Xuân, vợ chồng anh Nghĩa

ở nhà hàng Hương Rừng

 

- Tôi rất đắc ý và thuộc nằm lòng 2 câu ngạn ngữ rất thời sự mà anh Nghĩa thốt lên trong một cuộc tranh luận về lịch sử bất phân thắng bại, trong bữa tiệc tại nhà anh : “dân ta phải biết sử ta/ Điều gì chưa rõ thì tra google”. Câu nói của anh làm tình hình lắng dịu, vui vẻ. Không đợi anh Nghĩa nói, tôi đã thắm thía và triệt để khai thác điều này từ lâu, khi hiểu rõ năng lực kỳ diệu của Google. Bây giờ trong giao tiếp ở cơ quan hoặc với bạn bè, khi ai chưa rõ vấn đề gì hoặc có thắc mắc tranh luận, tôi được dịp đùa bằng 2 câu lục bát dí dỏm rất hiệu dụng kia, ai cũng tức cuời và biết cần phải làm gì!

 

* * *

Tôi rời khỏi hội quán Trung Nguyên khi tiệc chưa tàn, tuy vậy cũng đã hơn 11 giờ. Vội liên lạc với Uẩn để thực hiện chuyến tham quan toà nhà Bitexco Financial Tower vì đã gần giờ nghỉ trưa. Mặc dù Uẩn có mời vợ chồng anh Nghĩa nhưng làm sao anh có thể “ngược xuôi” lúc này! Bước vào công trường, Uẩn lấy cho tôi chiếc mũ bảo hộ và dẫn đến thang máy dã chiến ngoài trời (một loại máy vận thăng dùng để chuyển vật liệu và công nhân lên cao). Với nghề nghiệp, loại công trình này có thể học hỏi, cung cấp kiến thức, nhưng trong giờ giấc ngắn ngủi, không cho phép tôi lang thang khám phá... Điều chính yếu bây giờ là chinh phục đỉnh tòa nhà và ngắm cảnh Sài Gòn từ trên cao. Chiếc thang máy lên đều, thỉnh thoảng giảm tốc rồi dừng ở một tầng để đưa đón công nhân. Bốn vách buồng thang là khung lưới sắt thưa nên suốt quá trình di chuyển đều ngắm được cảnh vật chung quanh. Tầm nhìn thay đổi liên tục, mỗi thước lên cao là một phối cảnh phố phường khác lạ, cảm giác chơi vơi, bay bổng. Thang máy chỉ lên đến tầng 62, chúng tôi đi cầu thang bộ thêm 3 tầng nữa và dừng chân ở tầng 65. Ba tầng cuối đang vướng thi công nên không thể đi tiếp. Ở độ cao này có được cái nhìn toàn cảnh, trông Sài Gòn như một bức tranh lập thể; với nhà cửa dày đặc, nhiều màu sắc, muôn hình khối kiến trúc hổn độn, thế giới của những mái nhà nhấp nhô vui mắt… con sông Sài Gòn uốn lượn, các tuyến đường chạy khắp nẻo rồi khuất dưới những vòm cây xanh, những dãy phố…Nhìn khắp bốn phương tám hướng, tôi tìm và xác định được nhiều công trình lớn nổi tiếng của thành phố, nhưng thấy bé nhỏ khi ở độ cao này.

 

 

                 Dương Tấn Long ở tầng 61        -        Phối cảnh tòa nhà Bitexco Financial Tower

 

Cái cảm giác đỉnh cao vẫn còn ngất ngưỡng, chúng tôi đành phải trở xuống vì gần đến giờ ngọ. Uẩn đề nghị dừng thang máy ở tầng 50 để xem bãi đáp máy bay trực thăng đang thi công, khoảng 10 phút, rồi tuột nốt 50 tầng còn lại để về mặt đất, về với cõi thực!

 

* * *

Rời khỏi công trình tôi vẫn còn trạng thái lơ mơ khó tả. Khi ở vị trí cao vót, có cái nhìn của “cõi trên”, được quan sát một hình ảnh khác lạ của thành phố, tôi bỗng thấy lẽ đời cũng khác lạ ! Thoáng “thoát tục”, như cơ duyên cho mình khai mở một cõi thức kỳ diệu hơn, nhân sinh quan đã chuyển dịch, thêm những ý niệm triết lý?! Muốn tường tận thế giới sống này, ngoài những cái nhìn chính diện đời thường, đôi khi phải xem xét, nhìn ngó đến tả, hữu, hậu diện và cố gắng vượt lên để có được cái nhìn bình diện - cái nhìn từ trên xuống, không phải dễ có ở nhiều người. Cảm giác “ngược xuôi” là cảm giác của mặt phẳng. Thêm lên xuống, cao thấp là thêm chiều thứ ba, chúng ta được cái cảm giác không gian (3D) sống động hơn nhiều. Sáng nay Anh Trần Chánh Nghĩa đã cho tôi dịp suy ngẫm về “ngược xuôi” và sau đó bạn Nguyễn Ngọc Uẩn giúp tôi bổ sung phần thấp cao, lên xuống...Được một sáng chủ nhật với tình thân, thú vị và bổ ích hơn nhiều lần đi làm tổng thống!

 

Dương Tấn Long

Tháng 6/2010

 

Cùng tác giả & bài liên quan

 

>> Tản mạn về việc trùng tu lăng Bà Vú (kỳ 3)

>> Tản mạn về việc trùng tu lăng Bà Vú (kỳ 2)

>> Tản mạn về việc trùng tu lăng Bà Vú (kỳ 1)

>> Trở lại (kỳ 3)

>> Trở Lại (kỳ 2)

>> Trở Lại (kỳ 1)

>> Người đàn bà phía sau

>> Viếng GS Tiến sĩ Dương Thiệu Tống

>> Nỗi nhớ mùa đông và Thiên Thần của tôi

>> Nghe và ngẫm “Mùa Xuân Đầu Tiên” của Văn Cao

>> Hoài niệm tình quê - TS Nguyễn Công Lý

>> Nhớ quê qua mấy vần thơ - TS Nguyễn Công Lý

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com