QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C h ạ y  đ u a

VÕ TRIỀU DƯƠNG

(Kỳ 1)

 

Buổi trưa hè nằm vắt vẻo trên chiếc võng tre treo tòn ten dưới gốc me. Năm Lù lim dim đôi mắt như cố đi vào giấc ngủ, bỗng mở mắt hừ một tiếng đôi môi mím chặt nữa phút rồi cât tiếng chửi đổng.

- Đ-M, đồ láu tôm láu cá, mới hơi tanh tanh thì đã dóc chó rồi.

Mày tưởng mua được dàn Ka-ra-ô-kê là hơn tao rồi sao, tao thề sẽ vượt qua bản mặt mũ của mày, tao chơi cho tới bến để vợ chồng mày biết tay.

Vợ năm Lù ngả lưng trên chiếc chỏng tre kê gần bên, vừa thiu thiu ngủ theo ngọn gió nồm thổi nhè nhẹ từ cánh đồng rộng phía dưới lên. Tai vụt nghe lão chồng đột nhiên buông lời hậm hực bay mùi

thuốc lá khét lẹt, cơn buồn ngủ bỗng tan biến mất. Chị ta ngồi  bật dậy như chiếc lò xo quay sang hỏi chồng bằng cái giọng éo éo cũng hôi mùi thuốc rê.

- Chớ anh chửi cái thằng nào “dậy”  ?

Năm Lù gần như không học chỉ biết đọc viết bập bẹ, vốn bản chất cọc cằn lỗ mãng, nghe vợ hỏi liền trợn đôi mắt ốc không chút tròng đen trả lời bằng giọng cái chày đăm muối ớt.

 - Thằng chó Ba Râu chớ đứa nào! hôm trước tao nghe nó mua dàn “ô-kê” ca hát tùm lum tà la, trên đường ra thăm ruộng tiện chân tạt vô coi thử. Mình tình thiệt thò tay điều chỉnh cái “dô lim” để nghe to thêm một chút, ai dè nó gạt sắp tao: Đừng! Hư!

Nói đến đây Năm Lù đưa tay đấm vào ngực một cái thụi rồi hét lớn:

- Trời ơi! Thiệt tức chết đi được. Chẳng thà nó chửi cha mẹ tao  tao cũng ít giận ! Cái đồ! ! !

Cơn uất khí lên cao độ khiến Năm Lù nghẹn giọng không thể chửi thành tiếng được. Đôi mắt trợn ngược, vãnh lên mấy sợi râu ngạnh trê lười cạo trên da mặt nám đen màu nắng ăn, như mặt ông ác thần vẽ hai bên cửa chính đình làng. Nghe chồng rủa chị vợ đồng tình tới tấp, chị chu đôi môi dày thừ lừ như cục thịt màu bầm bầm, giống trái mồng tơi gần chín, về hướng nhà Ba Râu nói bằng giọng nhão nhẹt

- Thôi đi anh ơi, nói chi vợ chồng thằng đó, tui mới đáng tức đây nè, chớ anh bị chừng đó mà tức cái nỗi gì. Hai bữa nay tức quá mà tui ăn cơm không được.

Nghe qua Năm Lù trố đôi mắt nổi nhiều sợi gân máu đầy vẻ tò mò nhìn vào mặt vợ hỏi:

- Bộ bà cũng bị nó gạt sấp như tui sao?

- Gạt như vậy còn đỡ, đằng này từ khi nó mua được dàn “ô-kê” thì cả nhà nó mặt mày giúc gia giúc giắc, ra đường gặp nhau tui chào trước thì còn vợ nó không thèm cười đáp trả như mọi lần, mà nhìn thẳng phía trước gặc nhẹ đầu, theo kiểu vợ cán bộ hay thầy bà cái mặt đầy khinh khỉnh. Nó chê mình đó anh ơi!

Vợ Năm Lù nói đãi cái giọng như cốt nhễu nhão hết những lời ấy vô hai tai ông chồng. Thực ra vợ Năm Lù đã ghét gia đình Ba Râu từ lúc mua được dàn Ka-ra-ô-kê về hát líu lo suốt mấy đêm ngày. Cái thói ghen tỵ này thường có trong khu dân cư, khi mà vùng nông thôn đang có xu hướng chạy theo nhịp sống đô thị. Con gà ghét nhau tiếng gáy, thói đời đại đa số không ai chịu người khác hơn mìmh, thì tiếng hát ba xí ba tú rập rình inh ỏi  từ nhà Ba Râu vọng sang, vợ Năm Lù cứ cho răng vợ chồng nhà ấy cố ý chơi ghét trêu chọc mình. Hai bữa nay vợ Năm Lù không ăn nỗi cơm thật, chị ta chỉ bới nữa chén cơm mà nuốt không trôi. Mà đâu phải vì giận ghét nhà Ba Râu đến nỗi phải bỏ bữa. Kỳ thật là chị ta đã bán lén chồng 40 kg luá, để đi ăn bún giò với con Hà vốn chuyên gia ghi trịch số đầu đuôi. Nghe nói mấy tháng nay con Hà còn hành nghề đồng bóng cho số chót, vợ Năm Lù có máu đỏ đen nên rất mê con Hà.

Mấy bữa nay trong bụng chị ta rất muốn xúi chồng mua dàn Ka-ra-ô- kê cho bỏ ghét, nhưng chưa dám nói bởi vì số nợ ngân hàng còn một đống chình ình 10 triệu kia ! Phần Năm Lù đã tính thu hoạch vụ lúa này sẽ trả nợ bớt một nữa rồi xin gia hạn. Cái sổ đỏ đã thế chấp tại ngân hàng như cục đá nặng trịch mang sau lưng Năm Lù. Để gián tiếp thúc chồng đi theo ý muốn như mình, chị vợ co một chân lên chiếc chõng tre và kéo cái ống quần rộng qua khỏi đầu gối lồ lộ cái bắp chân màu phèn nổi cộm lên mấy đường gân, như những con trùn khoan đang bò. Một tay chóng cầm chị tỉ tê như tiếng đờn cò bị dùn dây.

- Vợ chồng Ba Râu mua dàn ka-ra-ô-kê phải bán đứng lúa non ngoài đồng cho con Mỹ xe lôi, vay thêm tiền con Tàu Đông hai triệu, bán luôn hai con bò chưa kịp lớn. Nay mai ngân hàng đòi tám triệu nợ thì có nước mửa máu, chớ giàu có gì mà dóc phách.

Để chọc tức chồng, chị ta tiếp tục ca kệ hầu dẫn dắt chồng vào nước cờ liều mạng của mình.

 - Vậy mà rồi đây quanh năm suốt tháng, vợ chồng mình phải chiụ sự khinh miệt của nhà Ba Râu. Nghĩ mà xấu, mà tức cái lọai ở dưới chân mình giờ lại nhảy ngồi trên vai trên đầu mình.

Nói dứt câu chị ta giả đò như khóc cái miệng mếu mếu đưa tay bắt nước mũi khụt khịt ra vẻ bi thương lắm. Nãy giờ nghe vợ tỉ tê tâu báo bằng những câu nói khích ấy, Năm Lù tựa như lò lưả được chế thêm dầu,,, bèn nổi cơn thịnh nộ nhổ phẹt điếu thuốc rê ra khỏi môi, tay phải nắm chặt đưa vụt lên khỏi đầu nghiến răng với giọng gầm gừ.

- Đ....M thằng láu cá chết bầm chết tiệt, tao sẽ chơi “mát trời ông địa” cho vợ chồng mày biết mặt. Mày bán lúa non được thì tao bán được, mày biết vay tiền tao cũng biết vay tiền, mày bán heo thì tao cũng bán trâu nghé, còn nợ cũ vụ sau sẽ trả. Không lẽ ngân hàng chỉ hẹn nợ một lần đầu mà dỡ nhà tao.

“Được lời như cởi tấm lòng” nghe chồng phán quyết chị vợ như mở cờ trong bụng, thích chí quá liền kéo lê chiếc chõng tre tới sát lại gần bên nịnh nọt với chồng.

Nợ mòn con lớn anh hà! cả làng vùng núi này ai mà không mắc nợ, chỉ có mấy thằng nghèo cù lần không theo kịp đà “dăng quá dăng minh” mới sợ mắc nợ. Chị ta thòng chân xuống đất kéo ống quần phủ kín đầu gối, hai tay vuốt nhẹ mái tóc rối chằng rối chịt ra đằng sau, lấy chiếc khăn vuông cột gọn lại. Chị không quên bồi dưỡng cho chồng thêm những “giọt mật” có lẽ những giọt mật này chị ta đã chắt mót từ lúc tuổi còn con gái, khi đi chăn bò mò cỏ ruộng với bạn bè trong lối xóm.

Một đời chơi bông chơi qua.

Một đời ỉa trịn cũng qua một đời.

Rồi thích chí cười nức nẻ hai tay bá hun nịnh vào cổ chồng.

Một tuần sau nhà Năm Lù mua được dàn Ka-ra-ô-kê, rồi cũng hát líu lo ầm ỉ, hơn cả nhà Ba Râu như trả thù. Để chơi qua mặt không bóp còi, Năm Lù bắt đường dây điện thoại, thế là vợ chồng Ba Râu bị “tụt hậu”. Lúc này vợ chồng Năm Lù hả hê lắm.

Những người khác trong làng xóm thấy trước đó có một vài nhà giàu chạy theo kịp đà “dăn quá dăn minh”, giờ đây kế tiếp Ba Râu còn có còn có Năm Lù biết chơi “mát trời ông địa” nên bắt đầu xì xào chộn rộn, nhất là các bà vợ sồn của các đấng nông dân. Khá nhiều nhà so bì rằng, Ba Râu, Năm Lù quanh năm cũng mặt nám mày cháy còn chơi được thì mình chơi được, nợ mòn con lớn mà! mọi người gặp nhau bàn tán hỏi thăm hỏi thử giá cả tên hiệu để cùng đi vào cuộc chạy đua. Hầu hết những người này đều chấp nhận “ăn mấm mút giòi” bởi việc trong nhà nào ai có biết, miễn bộ mặt bên ngoài cho sang là được.

Từ khi dòng điện quốc gia kéo về tận vùng sâu vùng xa, thì bộ mặt thôn ấp dần dần đổi mới. Ban đêm từ đầu làng đến cuối xóm cũng nhấp nháy bóng đèn trong vài ba cái quán cóc bia hơi. Nực cười có không ít người ngồi gục gặc đầu nghe những bản nhạc Anh, Mỹ, ra vẻ như hiểu được ý và lời trong những  bản nhạc. Họ chê bai các làn điệu dân ca truyền thống, nhưng trên thực tế số nông dân vùng sâu vùng xa này đâu có ma nào biết được tiếng Pháp, tiếng Anh! Bất quá chỉ đọc viết được chầm chậm chữ  quốc ngữ, hay biết nói được vài tiếng “Tây Bồi” do  cha ông truỳên khẩu.

Rồi người ta thay nhau đổi mới cả lời nói, thích thêm một vài tiếng Anh Mỹ ngọng ngệu trong khi trò chuyện. Lại có số nông dân dân nhanh chân đua đòi, khi đi ra đường thích đeo kính trắng để người ta tưởng mình là hạng trí thức, những hiện tượng này là một cái “mốt” ở làng quê khi mà lối sống từ thành thị chuyển tải về.

Ở  đô thị hay vùng ngoại ô có điều kiện chạy đua đã đành, đàng này nơi làng quê vùng núi với  những gia đình thiếu thốn cũng cố sức phô trương sắm sửa. Một cuộc chạy đua không có nội lực không cân sức, đa số sổ đỏ của mỗi hộ đều nằm trong ngân hàng và đồng tiền lấy từ nhà băng ra mua sắm gia dụng chơi sang trở thành những đồng tiền chết khô.

Bây giờ trong làng vùng núi này đã có nhiều nhà sắm dàn Ka-ra-ô-kê, ban đầu nhà ai nấy biết, sau đó mời mọc hát “đổi công” giáp vòng từ nhà này sang nhà khác. Nhưng cũng nhờ đó hai vợ chồng Ba Râu và Năm Lù thường gặp nhau về đêm, họ từ từ phai nhạt sự ganh ghét nhau, cuối cùng cả hai ra tuyên bố chung “giải trừ quân bị” nhờ ở bản nhac Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Bây giờ cả hai bà vợ cùng thân thiết qua lại với nhau nhiều hơn.

Xóm làng nhộn nhịp vui vẻ khi màu hoàng hôn bảng lảng kéo về, những phụ nữ sồn sồn rủ nhau đi hát, một số phụ nữ tuổi đã qua ngưỡng cửa năm mươi cũng  ưa cưa sừng làm nghé tham gia tiếng hát trẻ, các chị rất thích kẻ khác nghe mình hát. Con đường làng giờ đây không còn nghe nói con ma hiện về đêm nữa.

Trưa nay vợ Ba Râu đến nhà vợ Năm Lù tỉ tê:

Bà Năm hà, tui nghe tụi con Lài con Thục rủ mấy đứa trên xóm Kênh Mương đầu làng, đi lột da mặt hết trơn rồi. Nậu bán hàng khô ở chợ Dục Mỹ nói, lột da mặt tha kem rồi bịt cho thiệt kín chỉ chừa hai con mắt thì nước da trắng và trẻ đẹp lắm. Tụi ở trển mà còn chơi được huống chi tới tụi mình. Coi chừng đó chớ tụi nó bóp còi qua mặt chê đám phụ nữ xóm mình là lạc hậu sạch trơn!

Vợ Năm Lù ngồi bẹp xuống thềm xi măng, đôi mắt nheo nheo chăm chú chăm chú lắng tai, nghe xong chị ta vỗ bàn tay với  những ngón tay dùi đục vào bắp vế nhướng hai con mắt toàn là tròng trắng nói như hoảng hốt.

Trời đất! hèn gì hôm kia tui lên Hòn Tre đi ngang qua xóm Kênh Mương, thấy nhiều đứa trùm đầu bịt kín mít, chỉ chừa hai con mắt tho lỏ giống như đàn bà Đạo Hồi ở cái nước “cà lăng tăng tăng” chiếu trên ti-vi đó. Ui cha ai có ngờ, coi vậy mà tụi nó tăng tốc bất ngờ hé!

 

Võ Triều Dương

TÂN TỨ- NINH THƯỢNG

(xem tiếp kỳ 2)

 

Cùng tác giả & bài liên quan

 

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 2)  -  VTD & NMN

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 1)  -  VTD & NMN

>> Rượu nếp Bách Nhật - Đặc sản Ninh Hòa - Võ Triều Dương

>> Chuyện gà đồng - Võ Triều Dương

>> Hương sắc xuân xưa Ninh Hòa - Võ Triều Dương

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 1) - Võ Triều Dương

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 2) - Võ Triều Dương

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 3) - Võ Triều Dương

>> Chuyện Thầy Đồ Ninh Hòa - Võ Triều Dương

>> Múa Lục Cúng Hoa Đăng Ninh Hòa (kỳ 1) - NMN & Võ Triều Dương

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com