QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẠ KÝ VỀ PHƯƠNG BẮC

Huỳnh Thị Là

 

 

Hạ ký I : TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ

 

Từ nhỏ, tôi luôn canh cánh trong lòng một khát khao như nhà thơ Trần Huyền Ân “ mơ được một chuyến đi dài”. Thì đây, một chuyến đi xa mười ngày về phương Bắc theo lịch trình của tour du lịch Sông Lâu quả thật kỳ thú.

 

Theo kế hoạch, từ Ninh Hòa - một vùng đất an bình của xứ Trầm hương “non xanh nước biếc người thương đi về”, Huế là điểm đến đầu tiên của đoàn. Ra khỏi Vạn Gĩa,Tu Bông, Đại Lãnh, thích thú đứng trước vịnh Vân Phong hoang sơ và độc đáo với cảnh quan kỳ vĩ dễ mê hoặc lòng người, đây cũng chính là đặc khu kinh tế đa dạng của  Khánh Hòa. Vượt qua đèo Cả quanh co để ngút trông tầm mắt nhìn đồng lúa Tuy Hòa  xanh rờn thẳng cánh cò bay mà thấy niềm tin về một tương lai bền vững. Xe chạy bon bon qua đường dài lắm cầu, nhiều dốc để gặp bạt ngàn rừng dừa Tam Quan san sát, nghiêng nghiêng mới hiểu đôi chút cái hồn của câu ca dao vô cùng bình dị :

 

“Công đâu công uổng công thừa

Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan”

 

Chúng tôi dừng chân ăn cơm trưa trên đất Quảng Ngãi ngắm biển Sa Huỳnh nước xanh ngăn ngắt, đón cơn gió thổi nồm nam mà nghe dịu ngọt trong lòng chuẩn bị cho cung đường Quảng Nam dằng dặc dài phía trước. Lộ trình đến Huế trước kia phải trèo đèo Hải Vân cheo leo, hiểm trở, vắt vẻo lưng chừng trời nhưng bây giờ chỉ với 6278 mét đường hầm là chúng ta có thể về với Huế yêu thương.

 

Đến Huế chúng tôi đi thăm Đền chùa, Đại nội, Cột cờ, lăng tẩm, núi Ngự sông Hương,…cho thỏa lòng rồi thơ thới dạo bộ trên cầu Tràng Tiền lộng gió. Đi cho biết chợ  Đông Ba sầm uất, về thôn Vĩ Dạ để tìm ”vườn ai mướt quá xanh như ngọc” nhưng nơi này bây giờ phần lớn đã thành phố thị nên đành thưởng thức đặc sản cháo hến ngon đến nhớ đời vậy. Buổi tối, dưới ánh trăng hạ huyền, nghe ca Huế - nét đẹp trong đời sống tâm hồn của Huế, có bâng khuâng, thương tiếc, có sôi nổi, tươi vui- trên dòng sông Hương thơ mộng bỗng thấy lòng mình xao xuyến, bâng khuâng…

 

Đoàn tiếp tục cuộc hành trình và dừng lại ở vĩ tuyến 17 thuộc địa phận Quảng Trị. Trông Đôi bờ Hiền Lương, tận mắt nhìn thấy chứng nhân lịch sử mười tám năm mang trên mình nỗi đau chia cắt, để hôm nay đứng trên cầu Hiền Lương đón cơn gió mát rượi trong cái khoáng đạt của đất trời, trong nền độc lập tự do của đất nước, ta không khỏi chạnh lòng nhớ lại một thời:

 

"Cách một dòng sông mà đó thương đây nhớ

Chung một nhip cầu mà duyên nợ cách xa”

 

Và đêm Quảng Bình chiêm ngưỡng tượng đài mẹ Suốt, tôi như thấy cả thần thái của mẹ trong lời thơ Tố Hữu bên bến sông Nhật Lệ

 

“Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung

Gió lay như sóng biển tung trắng bờ”

 

mà xúc cảm về một người mẹ Việt Nam anh hùng sao quá đỗi thân thương…

 

Hôm sau, chúng tôi đi ngược về dòng sông Son An Niệu để thưởng thức cảnh đẹp Phong Nha. Đây là vùng quê tuyệt mỹ  ở miền sơn cước, có núi, có đồi xen giữa là dòng sông xanh biếc. Nơi này vẫn còn dấu tích đường Trường Sơn như huyền thoại năm xưa. Phong Nha ở phía Đông Nam núi đá vôi Kẻ Bàng, có dòng nước chảy ngầm vào lòng núi tạo nên hang động nổi tiếng . Có đến Phong Nha, mới thấy thật tự hào bởi đây không chỉ là danh thắng đất Việt mà còn là di sản tự nhiên của thế giới. Thuyền chở khách theo dòng Son vào hang động. Thiên nhiên như bỡn cợt, nước đang xuôi dòng chảy đột ngột tắt lối dẫn chúng tôi lên bờ. Ngước nhìn hai bên vách núi và trên vòm hang có những cánh hoa đá- những hình họa vô cùng tinh xảo. Ven vách đá như được bao phủ bởi vô số thạch nhũ tạo thành cột trụ màu vàng, màu xanh thẫm như những trụ trời nối liền thành vòm hang sâu thẳm. Có những thạch nhũ buông thõng nhẹ nhàng tạo nên những hình ảnh tĩnh mà động, thần kỳ mà lại tự nhiên…Ở động Kỳ Bí là một dãy liên tiếp vô số gian nhỏ, mỗi ngóc ngách của từng gian như được bàn tay tạo hóa chạm trổ tinh vi, đường viền ren trên cao đủ sắc màu lóng lánh, rực rỡ tạo cảnh sắc lung linh, huyền ảo chẳng khác gì nơi chốn thần tiên…Ôi ! Đẹp tuyệt trần!

 

Từng vùng đất, dòng sông, ngọn núi chúng tôi qua, lại đánh thức trong mình một tình yêu mới lạ mà chân thật  xiết bao! Rồi để trên cả quãng đường dài  vượt qua Thanh Hóa – nơi địa đầu dải đất miền Trung, mà chiêm nghiệm lại đời người. Thấp thoáng núi đá vôi phía trước, đã đến Ninh Bình, xe lại chạy bon bon trên đường cao tốc về Hà Nội- trái tim  của  Tổ quốc Việt Nam.

 

Chiều, đoàn đi ngắm cảnh đẹp Hồ Gươm, chơi thuyền Tây Hồ, thắp hương chùa Trấn Quốc. Ngắm Hồ Tây trong lòng Hà Nội thấy xa xa khói sương lãng đãng trời chiều để cho hồn thơ chắp cánh …

 

Từ Hà Nội  lên Phú Thọ, đoàn chúng tôi về thăm nơi đất Tổ: Đền Hùng !  Đây là nơi thờ vua Hùng trên ba ngọn núi thiêng (núi Hùng) và thờ Tổ mẫu Âu Cơ. Lòng dạt dào cảm xúc, lần đầu những người con ở ngôi trường tận Ninh Hòa-Khánh Hòa xa xôi - ngôi trường được vinh dự mang tên Quốc tổ Hùng Vương – giờ được về đây dâng hương lễ để thì thầm với Tổ những lời ước nguyện… Vì thế, dù trời mưa lớn, chúng tôi vẫn dâng lễ đủ ba đền: đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Trở về với nguồn cội là thực hiện lời hứa, lòng mong ước của chúng tôi và đó cũng là lẽ tự nhiên của con người.

 

Từ Phú Thọ đi ngược lại để lên Lạng Sơn trong chiều. Một hùng tích xưa bất ngờ hiển hiện ra trước mắt: Ải Chi Lăng, một trận đánh dội sử xanh để ngàn năm vẫn như nghe tiếng quân reo trong gió! Dọc theo triền núi là vành đai ruộng bậc thang tạo cảnh sắc nên thơ nhưng còn ẩn chứa một nỗi buồn man mác bởi cái tĩnh lặng của núi đồi. Xa xa kia là cột khói  của nhà máy gang thép Thái Nguyên và bên này là Đồng Đăng- một địa danh nổi tiếng:

 

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh 

 

Thế là chúng tôi tìm đến chợ đêm Kỳ Lừa để thấy nhịp đời vẫn rộn ràng và bình an nơi tuyến đầu Tổ quốc, càng rõ thêm giá trị của một đất nước thanh bình. Buổi sớm chúng tôi nôn nóng đến thăm chùa Tam Thanh( chùa nằm trong động Tam Thanh). Leo động Tam Thanh, động có nhiều nhũ đá thiên tạo, có Hồ Cảnh nước trong xanh không bao giờ cạn, uống ngụm nước trời nhỏ từ nhũ đá mát cả tấc lòng . Lên cao,  qua Cửa Trời nhìn sang Nhị Thanh, ở đó có đá tạc dáng hình nàng Tô Thị rất giống người mẹ ôm con chờ chồng biểu tượng của lòng chung thủy sắt son…Sau đó đi chợ Đông Kinh “dốc túi ” mua hàng hóa.

 

Một ngày mới nữa chúng tôi ở Hạ Long, đêm mải mê xem nhạc nước  kỳ diệu ở đảo Tuần Châu nên lạc lối đi về. Buổi sáng đi thuyền ra ngắm đảo Hạ Long, vào động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ… trong vịnh Hòn Gai. Hàng nghìn đảo lớn, đảo nhỏ với những hình thù vừa kỳ lạ vừa thân quen và cảnh sắc đảo ở đây luôn thay đổi theo thời gian và ánh sáng khiến ta phải ngỡ ngàng, luôn tay…bấm máy. Quả là một quần đảo xúm xít đông vui như bức tường thành hình nửa vầng trăng thanh thanh mà vững chãi ngăn khơi với vịnh. Đi giữa Hạ Long vào mùa hè là ta đi trong không gian khoáng đạt giữa biển trời bao la “đẹp như gấm hoa” không ngoa chút nào. Trời xanh cao vời vợi, nước biêng biếc xanh trong, đứng trước khoang thuyền lắng nghe thanh âm mũi thuyền xé sóng, tha hồ ngắm đảo, nước, mây, trời để thấy các kỳ quan diễm lệ, hoành tráng, tuyệt diệu biết nhường nào!

 

Đất nước Việt Nam thân yêu ơi ta tha thiết yêu Người!.

 

Huỳnh Thị Là

GV THCS Hùng Vương NH

(xem tiếp kỳ 2)

 

Bài cùng tác giả

 

>> Chỉ một đường cày - Huỳnh Thị Là

>> Bà mụ cọp - Huỳnh Thị Là

>> Ngọt ngào và cay đắng - Huỳnh Thị Là

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com