QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C h ạ y  đ u a

VÕ TRIỀU DƯƠNG

(Kỳ 2)

 

 Lòng đã quá đồng tình đang cái tuổi hồi xuân yếu ớt như ánh nắng cuối chiều, vợ Năm Lù cười the thé gật đầu lia lịa hỏi vội.

- Nhưng lột da mặt ở đâu bây giờ, tốn bao nhiêu tiền một lần lột da? Chẳng lẻ tụi mình mang đầu lên xóm Kênh Mương hỏi thì sẽ bị tụi nó chê mình lạc hậu.

Vợ Ba Râu gằn mạnh bàn tay ngang trước bụng nói chắc nịch.

- Đừng lo, đừng lo, chiều nay tui lên nhà ông Công Sầu ở thôn 1 rủ bà tư Cô Đơn vợ của ổng xuống xóm mình hát Ka-ra-ô-kê, nhân đó hỏi bả là xong. Bởi tư Cô Đơn gốc người Nha Trang thường vô ra buôn bán trong đó, nên biết đường đi nước bước.

Vợ Ba Râu còn kề miệng vô tai vợ Năm Lù nói vừa đủ nghe:

- Nghe nói lột da mặt hai trăm ngàn, kem thoa mỗi tháng gần một trăm ngàn, chỉ có bằng một trăm kí lúa chứ nhiều nhỏi gì, bốn tháng một vụ lúa,“phẻ re” -Rồi cả hai cười híp mắt.

Thế là ba ngày sau hai người đàn bà này lê la rủ reng những phụ nữ trong làng đi lột da mặt, làm đẹp cái đầu. Trong đám phụ nữ làng đi lột da mặt người mừng nhất vẫn là vợ Năm Lù, bởi vì đôi môi của chị ta kém lắm, những lần theo chị em lên quán trang điểm để đi đám cưới, vợ Năm Lù vẫn thích tô son thật đậm lên đôi môi, chỉ mong che bớt cái màu đáng ghét ấy. Nhưng khổ nỗi càng làm như vậy đôi môi càng trề ra to hơn giống như màu thịt bò bán ế buổi chợ trưa. Đôi khi ngồi một mình chị trách lững ông trời già. Chị tưởng lần này lột phăng hết cả làn da mặt môi sạm nắng khô khốc ấy đi, thoa kem bịt kín mặt mày suốt ngày, sẽ tống khứ toàn bộ màu đen trên mặt trên môi của chị. Lúc này da dẻ môi miệng sẽ trắng hồng, chị sẽ tỉa bớt bộ chân mày đen thui rậm rạp, chắc là phải đẹp. Về đêm bên bóng đèn điện Năm Lù sẽ ngồi đồng nhìn sững sờ mặt chị để thưởng thức nghĩ đến đó chị rất mừng.

Sau khi da mặt lột xong ấp ủ dới nhiều lớp vải ai ai cũng thích chí, oái âm thay chỉ riêng vợ Năm Lù là tức mình tức mẩy, vì màu bầm bầm trên đôi môi nào lột được. Có người nói tại chị thịt đen, nhìn bạn đồng lứa lột da mặt trang điểm rồi chị lại soi gương nhìn lại mình, chị tức quá đến phát khóc.

Mấy tháng nay hầu hết phụ nữ trong làng đều ở nhà hay ra ngoài đường chỉ chừa tho lỏ hai con mắt, gặp gỡ chào nhau chỉ bằng cái gặc đầu. Ai cũng sợ nắng, sợ gió làm hại đến da mặt vừa bị lột non mọng. Các chị nông dân cưng làn da mặt còn hơn cưng đứa con trai sơ sinh đầu lòng. Gặp tháng gió nam thổi mạnh và nắng gắt, không ai bảo ai, tất cả còn trùm thêm một cái khăn lông gay khổ vải phòng hộ phủ luôn cả đầu. Một vài người hiếu sự đã phải cười đùa rằng, đàn bà này theo đạo Hồi hệ phái  giao-Chỉ. Ban ngày các chị phụ nữ gặp nhau ở đâu, đề tài cách dùng và mua mỹ phẩm được đưa ra bàn luận sôi nổi. Bây giờ ai cũng tập tành dùng no và còn biết nói tiếng Tây, tiếng u nữa chứ! bởi vì tên các loại mỹ phẩm đều là tiếng Tây chứ đâu phải tiếng ta, các chị mừng và thích thú lắm. Hàng đêm đến phút quảng cáo dưỡng da nuôi tóc, các chị dán chặt đôi mắt lên màn hình ti-vi. Đã có vài ba chị hàm răng bị khặp khểnh sếu sáo hàn “tiền đạo” vội đến nha sĩ nhổ răng hết trơn và trồng vào hai hàm răng giả, làm cho khuôn mặt bị lệch độ hơi  khó coi. Thế mà các chị vẫn hãnh diện lắm.

Đó là nhịp sống chạy đua ở làng xã vùng núi, không những chạy đua về sắm sửa gia dụng, trang điểm mặt mày mà còn chạy đua về cách sửa đổi âm ngữ nữa chứ! Các chị tập nói tiếng vó giống như các thầy cô giáo dạy học. Khổ thay đã 40-50 năm ở làng quê ai ai cũng quen ăn mặn uống nước bằng gáo dừa múc trong bùng binh, cái lưỡi đã cứng đơ theo âm ngữ địa phương, thì làm sao mà sửa được đây! Mỗi khi nghe các chị nói chuyện “Tôi đi quề, mời quô nhà, mua quôi quà mua ximăng...”cũng tạo cho một ít người khác tìm được những chuỗi cười giải trí .

Từ khi phụ nữ làng chạy đua nhau dùng mỹ phẩm, bỗng thấy da mặt các chị có phát hiện triệu chứng lạ, dó là da mặt của ai cũng méc méc bủng bủng. Ban đầu người ta nghi tại mua nhằm mỹ phẩm loại dỏm, hoặc không biết liều lượng thoa kem dưỡng da, đến cuối cùng nguyên nhân chính được phát hiện. Bởi vì cá tôm thịt thà chuyển tải từ thị trấn lên đến vùng sâu vùng xa, mắc gấp hai gấp ba lần giá lúa, trong khi đó ngân khoảng dành cho mỹ phẩm và đồ chưng diện thì nhiều, nên việc “ăn mặn” được hạn chế. Để bù vào mức thăm thủng kinh phí âý các chị phải phát nguyện “ăn chay” nhiều ngày trong mỗi tháng, cộng với loại mỹ phẩm rẻ tiền nên có hiện tượng tái méc bủng beo da mặt .

Năm trước tháng mười trời mưa rất ít, ruộng đồng bắt đầu khô hạn dầu vậy người nhà nông vẫn còn hy vọng tháng 3, tháng 4 sẽ có mưa dông. Những cơn mưa thường kéo dài đến năm bảy chiều, nước sông suối tràn chảy về đồng ruộng lai láng. Lạ thay năm nay thời tiết trái trở suốt cả tháng tư không thấy bầu trời mù mịt mưa gió gì. Mặt ruộng nức nẻ gió nam trở nên khô khốc, người nhà nông trong đợi mưa đến vô vọng. Thủy lợi huyện Ninh Hòa thông báo, lòng hồ Đá Bàn mực nước xuống quá thấp, chỉ đủ cung cấp nước sinh hoạt cho các xã một tháng hai lần. Thế là bao hy vọng của nông dân làng gieo sạ vụ hè thu, sẽ được bội thu trả khoảng nợ vay ngân hàng đã trở thành mây khói. Bây giờ nhiều người trong cuộc chạy đua hoảng hốt lo âu. Trăm thứ đều chỉ vào lúa, nay trời khô hạn lúa không có còn biết chỉ vào cái gì. Có người quá bực tức quay sang nguyền rủa ông trời là ác, người nợ nhiều cầu mong cho trời sập để cả loài người trên thế gian đều chết hết một lượt. Tuy nhiên tất cả chỉ là sự hoang tưởng,.

Điều thực tế trước mắt của mọi người là quay sang lo việc chống đói. Giờ này họ cũng chạy đua nhưng chạy đua với thời tiết khắc nghiệt mong cứu vãng cái bao tử. Ban đêm vắng dần rồi vắng hẳn tiếng hát từ Ka-ra-ô-kê phát ra ộp ệch inh ỏi, của các phụ nữ giống như đám ếch gọi tình trong đêm mưa dông. Bởi đâu còn có lúa thu hoạch để bán nhịn trả tiền điện.  Các chị vẫn còn bịt mặt như đàn bà đạo Hồi, tuy nhiên gặp nhau không còn bàn chuyện dùng mỹ phẩm phấn son hay nói với nhau bằng tiếng vó nữa. Các chị phát nguyện ăn chay ngày càng nhiều, ăn chay để đở tốn tiền mua cá chứ có tu hành gì đâu! Nước mắn chấm rau muống là kinh nhật tụng.

Đứng trước tình thế này mọi người làm ruộng cùng áp dụng câu tục ngữ “còn nươc còn tát” để cứu vãng tình hình dù là biện pháp tạm thời. Rồi mọi người lại chạy đua mướn máy nước, dùng mô tơ điện hút nước đọng ở dưới đáy lòng sông Đá chảy ngang qua làng, đỗ lên ruộng khô cày bừa gieo sạ. Một hy vọng trong chờ nguồn nước cung cấp sinh hoạt từ kênh mương cánh tây của lòng hồ Đá Bàn, hay may ra ông trời có thương tình mà “sa nước mắt”  .

Rồi mọi người đua nhau đào hầm, đào ao dưới đáy con sông nhỏ, tận dụng mạch nước ngầm. Thế nhưng “voi uống nước nước sông phải cạn, mạch nước ngầm dưới lòng sông Đá cạn thật, máy bơm không còn hút nước liên tục như ngày đầu. Giờ đây dòng sông nhỏ nằm chết khô ngoằn nghèo dưới nắng gió như thiêu như đốt, mặc cho đám dân làng đào gan moi ruột.

Đúng kỳ nữa tháng một lần, kênh mương cánh tây tải nước từ lòng hồ Đá Bàn về, mọi người làm ruộng bất kể ngày đêm đua nhau vác cuốc túa lủa ra đồng giành nước dẫn vào ruộng mình. Người này đắp bờ người kia xả trổ làm cho dòng nước không biết chảy vào đâu, cứ đứng rồi chảy, chảy rồi đứng. Ban đầu mọi người còn nói nhỏ nài nỉ, van xin nhau, sau  hò hét thật to, kẻ trợn mắt  người phùng mang áp đảo, chửi rủa nhau hợp tấu thành những âm thanh ghê rợn trên khắp các cánh đồng. Có người rình mò ban đêm xả trộm bờ nước kẻ khác rồi đánh nhau đến dập đầu chảy máu.

Có nước là có miếng ăn có sự sống, nguồn nước đang mùa khô hạn nó quý hơn vàng, lúc này mới thấy luật sinh tồn đáng ghê sợ. Khi no đủ người ta mặc phủ lớp quần áo lịch sự nhân nghĩa, khi tranh giành nhau vì quyền lợi vật chất của cải, thì lớp áo nhân nghĩa lịch sự kia bị chọc thủng xé nát, để lộ nguyên hình qui luật sinh tồn với nhau. Chỉ có một vài người làm nông dân bất đắc dĩ, không đủ bản năng sinh tồn ấy được nên ngồi trong nhà nhìn ra chứng kiến.

Phần các chị phụ nữ tuy bịt mặt kín mít, cũng phải ra đồng phụ chồng cùng con giành nước. Chân bước đi mà như thể bật chạy với động thái lật dật lử đử, giờ này không còn chị nào nghĩ đến chuyện thoa kem phấn dưỡng da, hay đi hát Ka-ra-ô-kê, bởi cái đói đang chờn vờn trước mặt. Trời nóng oi bức mồ hôi đổ ra rít chịt xót xáy, các chị trùm khăn bịt mặt càng kín càng thấy khó chịu nghẹt thở. Vả lại miệng mồm bịt kín mít thì làm sao lớn tiếng nộ nạt, phùng mang trợn mắt được với người khác. Để đối phó với tình thế không ai bảo ai, các mảnh vải bịt mặt làm chướng ngại vật bị dẹp bỏ tức thì. Bây giờ mặt ai cũng trắng méc phảng phất chút đỉnh mùi nước hoa, đến với nước các chị cũng chỉ tay dậm chân hò hét the thé đối với người khác trợn mắt phùng mang để trợ oai với chồng con giành nước dẫn vào ruộng mình. Dưới ánh nắng ban trưa chang chang gay gắt, tội nghiệp cho các chị mồ hôi nhễ nhại dáng dấp bơ phờ. Giờ này cách nói “tiếng vó” không được các chị sử dụng trong khi hò hét, những tiếng Anh tiếng Mỹ phát âm ngọng ngệu các chị học lóng học trò cấp 2, chắc chắn ai cũng quên tuốt luốt.

Chỉ sau bốn năm ngày tất bật ra dan nắng gió, quái lạ! khuôn mặt của chị phụ nữ nào cũng thay đổi đột ngột. Làn da mặt trắng bóc như tròng trắng trứng gà nay đã biến đi mất, thay vào đó là màu nám sạm nổi vảy giống như da cóc, có lộn chấm đồi mồi ẩn hiện trên đôi má, thấy xấu hơn lúc chưa đi lột da mặt. Trong đó người xấu nhất vẫn là vợ Năm Lù, người có đôi môi thừ lừ nặng trịch. Thì ra lớp da non thoa kem bị nắng gió tấn công tới tấp, đã đưa dung nhan các chị trở về với “con đường xưa em đi.......”

Thức suốt sáu bảy đêm giành nước, sáng nay Năm Lù ngồi bó gối trước thềm, lộ hai con mắt ốc bưu thâm đen trẩm lơ, giờ này anh ta đâu còn bụng dạ chơi “mát trời ông địa” nữa. Ngoài cửa cổng Ba Râu thất thểu đi vào, mặt mày phờ phạt hốc hác, hàng ria mép mọc dài phủ cả môi trên dường như không hay. Vào đến thềm gã ngồi chồm hổm, phì phèo điếu thuốc rê trên môi khô nứt thở than với Năm Lù:

- Phải chi tụi mình đừng chạy đua mua sắm đồ chơi phải không anh Lù! Năm Lù  chạch lưỡi thở dài trông thểu não

-  Ai dè! Cũng tại lũ đàn bà đua đòi chạy đua quá trớn. 

Giấy nợ ngân hàng đúng hạn gởi về tới tấp, giờ này những con nợ chơi sang mới tá hỏa mặt mày. Ngoài đồng cây lúa khô cháy ai cũng chạy đôn chạy đáo, nhưng cuối cùng cũng chỉ chuột chạy cùng sào, gặp nhau chỉ còn mếu miệng như muốn khóc. Nghe nói nhiều người kêu bán bớt phần ruộng ./.

Võ Triều Dương

TÂN TỨ- NINH THƯỢNG

 

 

Cùng tác giả & bài liên quan

 

>> Chạy đua (kỳ 1) - Võ Triều Dương

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 2)  -  VTD & NMN

>> Văn hóa ẩm thực của người dân Ninh Phụng (kỳ 1)  -  VTD & NMN

>> Rượu nếp Bách Nhật - Đặc sản Ninh Hòa - Võ Triều Dương

>> Chuyện gà đồng - Võ Triều Dương

>> Hương sắc xuân xưa Ninh Hòa - Võ Triều Dương

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 1) - Võ Triều Dương

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 2) - Võ Triều Dương

>> Non nước xứ Đồng Hương (kỳ 3) - Võ Triều Dương

>> Chuyện Thầy Đồ Ninh Hòa - Võ Triều Dương

>> Múa Lục Cúng Hoa Đăng Ninh Hòa (kỳ 1) - NMN & Võ Triều Dương

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com