QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HẠ KÝ VỀ PHƯƠNG BẮC

Huỳnh Thị Là

 

 

Hạ ký II : CẢM XÚC PHỐ NGÕ HÀ THÀNH

 

Trên bước đường ngao du đây đó được ngắm nhìn cảnh vật tự nhiên, học hỏi bao điều mới mẻ trong cuộc sống ngày càng đổi thay trên đất nước mình, tôi vô ngần hạnh phúc. Tuy nhiên, trong chuyến đi này tôi cứ nhớ mãi một kỷ niệm trong phố đêm Hà Nội .

Đêm dạo chơi trong lòng Hà Nội, tôi may mắn hơn bắt được vàng là được Thái Đào, cô bạn cùng đoàn quá hiểu nỗi lòng tôi nên gọi điện cho người em rể đến -anh là một phóng viên công tác ở báo B.Đ, nhờ chở tôi đi tham quan khắp ngõ phố Hà thành. Được dạo chơi với một người am hiểu Hà Nội quả là điều vô cùng may mắn. Tôi hăm hở bảo anh ngay:

- Anh có thể chở tôi đến “ ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó” được chứ?

Anh nhướng mắt nhìn tôi, vẻ không hiểu. Tôi nhìn anh cười thân thiện :

- Anh Tuấn không nhận ra lời của một bài hát đó à! Tôi muốn nói…

- À! Tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng gay đấy! Vẻ thích thú ra mặt khi nhận ra ý đồ của tôi, anh cười xòa, nổ máy ra hiệu tôi lên xe…Thực tình do câu hát về Hà Nội lắng đọng  tự bao giờ nên tôi đâm yêu Hà Nội và yêu luôn nhân vật “tôi” mất rồi nên được dịp trong vận may này tôi phải đến.

- Chị ngồi cẩn thận. Tôi sẽ chở chị đến nơi mà chị cần .

Thế là tôi được anh chở đi dạo quanh Hà Nội. Bắt đầu là những đường phố lớn để thấy những tòa nhà của Chính phủ, những cơ quan Hành chính, những công ty lớn…Người bạn đồng hành lý tưởng liên tục giới thiệu, giải thích về Hà Nội mới, Hà Nội cổ… làm tôi vui sướng đến nở cả tim gan.  Trong mắt tôi, Hà Nội tuy không hoa lệ lắm như thành phố Sài Gòn, không dễ mộng mơ như Đà Lạt, không khoáng đạt lắm như Vũng Tàu, không rực rỡ lắm như Đà Nẵng, không thơ mộng lắm như Huế, không trẻ trung, hiền hòa lắm như Nha Trang-Khánh Hòa…nhưng lại giữ một nét rất riêng, đó là vẻ đẹp của sự cổ kính, trầm mặc suy tư, dù phố mới có rất nhiều đường xe qua lại, những tòa buyn-đin cao ngất, những hàng hiệu sang trọng, những công viên kết đèn, giăng hoa nhấp nháy đủ màu…

Và năm Cửa Ô, còn không?

Thế là tôi được toại nguyện đứng trước cửa ô xưa, nay chỉ còn duy nhất cửa ô Quan Chưởng (nằm trên phố ô Quan Chưởng, thuộc phố hàng Chiếu) - một cửa ô của Hà Nội nằm ở phía Đông  của tòa thành đất bao quanh kinh thành Thăng Long xưa:

“Long thành bao quản nắng mưa

Cửa ô Quan Chưởng bây giờ còn đây”.

Ô Quan Chưởng còn có liên quan đến Thống đốc Hoàng Diệu- một trung thần nghĩa khí khi xưa…

Nói đến phố- ba mươi sáu phố phường xưa, tôi  chỉ được biết đến phố Hàng Bè có chợ Hàng Bè chỉ mọc lên ban ngày, chiều thì dỡ lều sạp thành đường đi bình thường. Dừng lại ở chợ đêm Hàng Đào nhận  thấy phố vô cùng  nhộn nhịp, có rất nhiều khách du lịch tham quan, mới biết cái tên chợ quyến rũ lòng người đến thế! Ở đây bán đủ loại hàng nhưng nổi bật vẫn là các mặt hàng quần áo thời trang, vải vóc…Ở Hàng Dầu thì nay phần lớn là hàng Giày. Hàng Chả Cá lại có nhiều gian hàng bán đủ loại  đồ chơi trẻ con, tìm mãi mới thấy còn vài hàng như hàng Chả cá Lã Vọng…Trong lao xao tiếng lá, tôi ngỡ như ánh điện vàng chùng xuống những con đường, góc phố thầm thỉ với thời gian. Tôi lại nghe âm điệu lạ như trĩu nặng cuộc đời từ những tiếng rao đêm mà qua nhiều con phố vẫn cứ văng vẳng âm thanh kéo dài vọng tới. Người bán hàng len lỏi khắp nơi để cất tiếng rao. Tiếng rao đêm- âm thanh của Hà Nội phố!

Rẽ vào những ngõ nhỏ, thật ngạc nhiên bởi đây là những ngõ nhỏ hơn tôi tưởng (thật dại dột nếu khi chiều tôi tự ý thuê tắc-xi để đi), chỉ vừa đủ để hai chiếc xe máy tránh nhau thôi. Ngõ thật dài có những ngôi nhà vừa xưa cũ, mái ngói rêu phong đan xen những kiến trúc cao tầng kiểu mới. Và rất nhiều những khung cửa, mỗi khung cửa là một căn nhà. Tôi dừng lại nơi ấy. Có thể trước đây là một ngôi nhà rộng, sau chia cho con cháu thành ra nhà chỉ còn lại đôi ba mét chiều ngang. Vậy mà trước nhà là hàng phở, bà chủ đội khăn mỏ quạ, môi quệt trầu đỏ thắm tươi cười, niềm nở mời khách đến, lịch lãm tiễn khách đi. Phải chăng đằng sau việc mưu sinh, người phụ nữ Hà Nội vẫn còn ý thức trong việc bảo tồn cái vốn văn hóa của dân tộc Việt Nam? Những ngõ cổ - dâng lên nỗi niềm hoài cổ nhớ dáng kinh kỳ xưa nhưng lại toát lên một sức sống, một phong thái mới mẻ. Chính sự trầm lặng, sâu lắng mà lại rộn ràng, náo nhiệt đã làm nên điều kỳ diệu đó.

Phía trong ngõ là những ngách. Bên trong ngõ, ngách ẩn chứa biết bao ngôi nhà, bao con người, những tâm hồn thâm trầm vượt qua giông bão của thế sự, của cuộc đời. Ngôi nhà, ngõ phố có thể đổi thay nhưng dáng dấp và tâm hồn con người Hà thành vẫn còn đẹp mãi với thời gian…

Được đi vòng vèo từng ngõ ngách của thế đất “rồng cuộn hổ ngồi” (trong bài “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn xưa) thật vô cùng hạnh phúc dù chẳng biết nhà “tôi” ở đâu trong ngõ phố này để đến thăm và cảm ơn người nhạc sĩ của những ca từ đẹp “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó…” . Từ ngách ra ngõ rồi ra phố lớn chỉ để chen lấn mua mấy que kem, đứng bên vỉa hè mà thưởng thức cái hương vị thơm ngon nức tiếng của kem Tràng Tiền. Và tôi thầm cảm ơn người bạn đồng hành, nhiếp ảnh gia, nhà báo Anh Tuấn đã có sự  đồng cảm sẻ chia. Cảm ơn anh- người nghệ sĩ phong trần, một người Hà Nội rất đẹp trong mắt tôi ...

 

*

*   *

Hà Nội đang thay da đổi thịt ngày càng khởi sắc để tiến đến mừng Đại lễ Ngàn Năm … Tôi nghe trong tiếng lá lao xao qua từng ngách phố cổ xưa, niềm vui cứ nhã nhạc dâng trào… Hạ ký phương Bắc của tôi - xem như chút lòng của người phương Nam góp một cánh sen hồng gửi dâng về Trái tim Tổ quốc thiêng liêng …

 

Huỳnh Thị Là

GV THCS Hùng Vương NH

 

 

Bài cùng tác giả

 

>> Hạ ký về Phương Bắc (kỳ 1)

>> Chỉ một đường cày

>> Bà mụ cọp

>> Ngọt ngào và cay đắng

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com