QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóng  huyền sử nơi góc vở xưa…

 

 

Anh bạn dạy Toán vốn rất ưa đùa trêu. Chiều nay lúc cùng nhau băng qua khoảng sân còn loang nước sau một trận mưa vừa ngưng, nơi góc vườn nhà của Uyển, tiếp tục câu chuyện về những bài vở, học hành của mấy cô cậu học trò, rồi chuyển qua nói đến tình trạng học môn Lịch Sử hiện nay của học sinh  - anh đột ngột hỏi đố chúng tôi: “Giữa giáo viên dạy Văn và người dạy Sử, ai mới là người có trí tưởng tượng phong phú, có sự nhạy cảm mạnh mẽ sâu sắc hơn?”. Câu hỏi ấy làm hai cô bạn-một dạy Sử, một dạy Văn- ngẩn  người ra. Tôi không dạy Sử nhưng lại yêu lịch sử tha thiết, không dạy Văn, nhưng vẫn mê những áng văn chương... Bộ bốn người chúng tôi khác trường, khác lớp vẫn tìm thấy điểm tương đồng nào đó cho một tình bạn êm đềm gần hai mươi năm…

 

Câu hỏi đột ngột ấy mở ra cả trời kỷ niệm tuổi thơ đi học trường làng…Tôi nhớ đến một thời đã qua xa lăng lắc. Từ tuổi lên chín mười, cặp vở trong tay cùng bạn bè đến lớp. Những quyển vở có trang bìa cuối thật đẹp với những tranh họa sắc màu rực rỡ, kể trọn vẹn một câu chuyện lịch sử giữ nước, như truyện về Truyền thuyết Hồ Gươm, truyện Dạ Trạch Vương Triệu Quang Phục... Mỗi lần mua một quyển vở mới, là vội vàng lật ra trang bìa sau để đọc cho được mẫu truyện kể được in ở đó. Hoặc khi ngồi bên nhau, là lấy vở của nhỏ bạn tìm có câu chuyện nào khác với truyện kể đã in ở bìa vở của mình không. Chúng tôi đọc say mê, và vì là vở học có sẵn bên mình, nên cứ thỉnh thoảng rãnh rỗi trong giờ nghỉ, lũ chúng tôi thích thú lật lại trang cuối cùng của bìa vở để ngắm nghía hình ảnh, rồi lại đọc…Đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ nhớ như in câu văn viết về trận đánh hào hùng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng “ vua Nam Hán nghe tin con là Hoằng Tháo chết, bèn khóc rống lên!...”, hay hình ảnh của Quang Trung Nguyễn Huệ oai võ, dậy sóng sử xanh bằng trận đánh thần tốc dẹp tan hai mươi chín vạn quân Thanh xâm lược…Trong trí nhớ của tôi và các bạn đồng lứa, hẳn vẫn còn ghi đậm hình ảnh chàng trai Phạm Ngũ Lão ngồi đan giỏ, tâm trí bận tập trung vào kế sách Sát Thát, đến nỗi không hay biết gì đến mũi giáo thích vào đùi, có một chút màu đỏ của máu ứa ra…Những truyện kể ngắn gọn trên mỗi trang bìa, minh họa bằng những hình vẽ rộn ràng sắc màu đã làm lũ trẻ con ngày đó vô cùng thích thú say mê. Mỗi quyển vở cũ, dù có bị bỏ đi, chúng tôi vẫn giữ lại trang bìa sau. Nhiều trang bìa được để dành, sẽ tập hợp lại thành một tập sách có thật nhiều truyện kể. Lâu dần theo ngày tháng, tự lúc nào chẳng rõ, dòng chảy thời gian với quá trình phát triển của lịch sử nước nhà đã in sâu trong trí nhớ tuổi thơ để rồi cảm nhận lịch sử thật là gần gũi và hấp dẫn xiết bao. ..

 

Bạn tôi cũng đang nhắc lại những trang vở xưa đẹp đẽ đã qua, không chỉ là lịch sử, truyền thuyết, mà thỉnh thoảng xen vào là các mẫu chuyện cổ tích nào Tấm Cám, nào Sự tích hoa thủy tiên, hay chuyện Sự tích trầu cau…Cô bạn dạy Văn nhớ lại bức tranh thật ngộ vẽ cảnh cô gái vì muốn biết ai là anh, ai là em trong cặp song sinh đẹp trai học giỏi, cô mới làm món ăn mời họ, và nhìn cách người em nâng đũa mời anh, để biết ai là người mình cần chọn ! Nhắc lại cái cảm giác trái tim tuổi thơ đau nhói thương tâm trước bức tranh vẽ cảnh Tấm khóc bên xác Bống nơi giếng sâu....

 

Chỉ là bài học đạo đức nhỏ thôi, chỉ là mỗi bản hùng ca lịch sử thật đơn giản thôi, vậy mà vừa nhẹ nhàng vừa bền vững đã đi vào tâm hồn trí nhớ tuổi thơ chúng tôi mãi mãi... Vì theo từng giờ phút đến trường, mỗi quyển vở bầu bạn hàng ngày luôn có những nhân vật lịch sử đẹp đẽ sống cùng, gieo mầm trong chúng tôi những tự tình dân tộc, khơi gợi và định hướng lòng yêu ghét Thiện - Ác, mơ hồ đánh thức dậy trong trái tim ngây thơ những niềm tự hào về đất nước của mình…Có lẽ nhờ phần nào như thế, nên lớp tuổi bạn bè tôi đều có những nhìn nhận hiểu biết, dẫu nhiều hay ít, vẫn là những nhận thức lâu dài về tầm vóc dựng hình của Tổ Quốc thân yêu…

 

Cùng nhắc chuyện Văn và Sử, lại thương cho học trò của mình bây giờ. Nơi mỗi quyển vở mà các em ghi bài học hàng ngày: Lịch-sử-đã-rời-xa ! Thay vào đó, là hình ảnh của những hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, in dày đặc trên các trang bìa…Nhất là khi kinh doanh vào cuộc. Trong loại vở khuyến mãi của các doanh nghiệp, người ta đã đưa vào đó những hình ảnh đôi khi phản giáo dục vì người lớn quá vô tâm ! Có một thời khi bộ phim “Hoàn Châu cách cách” phát sóng, khuấy đảo người xem, thì hầu hết nơi các quyển vở học trò, trang bìa trước và sau, chỉ toàn là hình ảnh của đại gia đình hoàng tộc Mãn Thanh : những Càn Long, Tiểu Yến Tử, Ngũ A ca.. Rồi khi phim “Mối tình đầu” xuất hiện trên truyền hình, đến Bi Rain và Song Hye Kyo làm mưa gió trong “Ngôi nhà hạnh phúc”, thì từ các trang bìa vở học, hình ảnh của những nam nữ diễn viên Hàn Quốc lại mê hoặc trí nhớ non nớt của các em ! Bây giờ vẫn rải rác dài dài mặt mũi các ca sĩ, diễn viên, hoa hậu tung hoành trên những trang bìa vở…Cũng có đôi loại vở đàng hoàng như Bút Cầu, không chạy theo tiếp thị kiểu thương mại hóa, nhưng trang bìa sau vẫn chỉ in một số công thức toán học, bản cửu chương khiêm tốn, hay các hình ảnh thiên nhiên nào đó.. Thật ra, chưa tận dụng được giá trị giáo dục - tưởng như thật nhỏ mà hiệu quả lại rất lớn lao kia…

 

Chúng ta vẫn tổ chức thường xuyên cuộc thi sáng tạo thiết bị dạy học, khuyến khích việc sử dụng trực quan trong giảng dạy để đạt hiệu quả cao hơn trong một tiết lên lớp.. Nhưng chúng ta quên mất một trực quan tuyệt vời hàng ngày làm bạn, theo các em đến lớp đến trường-là những quyển vở đồng hành trong tiết học, giờ chơi, thậm chí vẫn về ở với các em tận nhà, cùng thân thiết bên bàn học trong đêm. Vậy mà giờ đây, khi học trò của chúng tôi mở vở ra, tầm nhìn của các em đã bị bao vây bởi những trang bìa vở trước sau tràn ngập hình ảnh Lý Hải, Ưng Hoàng Phúc, Lee dong gun, Han Ji Hye, Lý Tiểu Long, những người mẫu chân dài xa vời nào đó…

 

Bạn tôi lại đang nhắc đến Đại lễ Ngàn năm Thăng Long-Hà Nội... Tôi ray rức vì sao những trang bìa sau mỗi quyển vở theo học trò miệt mài từng ngày trên ghế nhà trường, không ai chịu khó kể bằng tranh cho các em biết về “Thiên Đô chiếu”, truyện về vị minh quân Lý Công Uẩn, những chiến công lẫy lừng của Lý Thường Kiệt.. hay  hình ảnh chàng trai Nguyễn Trãi đẩy xe tù đưa cha đến ải Nam quan, gạt nước mắt về Đông Đô, mười năm âm thầm viết “Bình Ngô sách” ! Hay hiện đại hơn, gần gũi hơn, những câu chuyện về những nhà trí thức khoa học góp phần làm tươi đẹp cuộc sống hôm nay?.

 

Chiều xuống đã lâu… Mây nhuộm sắc hồng cuồn cuộn phía chân trời xa, bàng bạc biến ảo vẽ nên muôn hình cánh phụng lượn bay trong ráng chiều đỏ rực – hình ảnh tráng lệ ấy gợi nhắc đến những trang Huyền Sử thiêng liêng một thời mở nước dựng nước của cha ông…Ước mơ gì trong phút giây này? Vẫn niềm tin sâu sắc về Dòng Sinh mệnh Dân tộc mãi trường tồn nở hoa bất tuyệt…những trang bìa vở thần tiên của tháng ngày qua sẽ trở về dạt dào dòng chảy vàng son lịch sử Việt Nam…

 

Gió thổi rào rạt qua góc vườn nhà. Chúng tôi ngồi lặng im suy tư giữa hoàng hôn mờ bóng. Trên đỉnh núi xa, một vầng trăng non khuyết đã in vệt sáng lơ lửng tự lúc nào giữa sắc mây trời đang dần chuyển màu bạc sáng cả không gian…

 

Độ Ngạn

 

 

Bài cùng tác giả

 

>> Trái tim đãnh lễ

>> Chạm vào nét khắc

>> Vẽ tình trong đêm

>> Những người của hôm qua

>> Chữ biếc

>> Hành lang khuất

>> Khúc luân vũ tự chọn

>> Nỗi nhớ ngang trời

>> Gom nắng trên tay

>> Phu đào huyệt

>> Chưa đủ một vòng xoay

>> Những phiên chợ đời người

>> Mùa xuân viếng nghĩa trang, đọc thơ Cao Chu Thần

>> Ngắm diều

>> Sắc xuân trong màu nhớ

>> Giới thiệu tập truyện ngắn "Tiếng Hú" của Hồ Dạ Thảo

 

   

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com