QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lộc vừng thương nhớ !

 

Bố tôi vốn người Nam Định. Một người Nam Định lưu lạc…

Trong hổi ức tuổi thơ xa xôi, tôi cứ nhớ cái chất giọng Bắc trầm êm của bố trong mỗi chiều hát ru đứa em nhỏ ngủ trên vai…Cũng nhờ từ đó mà lúc còn nhỏ xíu, tôi đã biết đến “Tiến quân ca”, biết hát theo bố giai điệu reo vui “Nào anh em ta cùng nhau xông pha...”. Bước chân lưu lạc tha phương luôn canh cánh nỗi nhớ thương quê cũ, bố đặt tên cho đứa con gái đầu lòng -chị tôi- là Nam, với hy vọng đứa con sau là trai, để ông sẽ được gọi tên Nam Định. Tiếc thay, tôi lại là một đứa con gái ! Có chút ngậm ngùi, bố đành đổi tên cho tôi. Vậy là giấc mơ về một quê hương vời xa lại càng xa thêm nữa.

 

Những thập niên 60,70…giữa đằng đẵng cuộc chiến, bố tôi hàng đêm ru giấc ngủ mình bằng những bản tin âm thầm nghe trong đêm. Đó là những năm tôi học lớp bốn, lớp ba, lớp nhì (theo cách gọi cũ), vẫn rộn ràng cái cảm giác mỗi khuya về, nằm gối đầu trên tay bố, qua cái radio màu xanh, hàng tặng Ấp chiến lược, cùng nghe theo bố tin tức từ đài phát thanh Bắc Việt.. Để dần dần trong nhận thức của một đứa bé quê ngô nghê bấy giờ chỉ mơ hồ nhận ra đất nước mình dài ghê lắm, dài thăm thẳm gấp mấy ngàn lần con đường quốc lộ chạy tít tắp ngang qua trước nhà.

 

Mỗi chiều dẫn tôi ra sông tắm, hay dắt tôi theo khi bố đánh cờ tướng với những người bạn quanh xóm, lúc nào có thể, là bố lại kể cho nghe về chuyện đất quê Nam Trực. Bố kể về những cây cầu ngói Nam Định trong tuổi thơ rong chơi của mình. Cái đầu óc bé xíu của tôi lúc đó đã thuộc lòng câu "Cầu Nam, Chùa Bắc, Đình Đoài", dù chẳng hiểu ý nghĩa là gì ! Mãi đến hơn ba mươi năm sau, tôi mới được thấy hình ảnh cây cầu ngói quê nội Nam Định qua trang blog của một người bạn mới quen. Thật kinh ngạc vui sướng vì hình ảnh độc đáo của những cây cầu mái ngói, rồi lại thấy điều kỳ diệu khó thể cắt nghĩa : trước bao tháng năm chiến tranh tàn phá mà những cây cầu ngói đặc biệt ấy vẫn dũng cảm đối mặt đạn bom, thách thức tất cả, kiên cường tồn tại mãi với thời gian…

 

Trong nỗi buồn nhớ đợi mong của bố, còn có tình yêu về một gốc lộc vừng trồng bên ao nhà. Lúc đó, tôi nào biết được lộc-vừng là gì. Chỉ mơ hồ chắc đó là một loại cây đẹp lắm, đẹp và quý như mấy cây đào tiên được tả trong Tây du ký. Bố kể về bà tôi, vốn là vợ lẽ nên sau khi sinh bố, gửi bố lại cho người vợ Cả nuôi, còn bà lên Vĩnh Phú làm thuê, hàng năm gửi thêm tiền về nuôi con. Cây lộc vừng ấy là của bà nội ruột trồng trong ngày mừng bố lên sáu tuổi. Bố lớn dần lên, người mẹ dần xa, sau rồi bà mất ở Vĩnh Phú. Bố chỉ biết có thế. Trong nỗi thương nhớ ấy, với bố, cây lộc vừng như thay thế cho tất cả tình yêu chia cách của mẹ và con. Cả thuở ấu thời của mình, bố đã gửi hết tình thương cho cây lộc vừng cất giữ. Cứ mỗi mùa qua, khi những cơn gió heo may se lạnh báo chớm thu về là bố nhắc với cả nhà “bây giờ là mùa hoa lộc vừng rồi!”. Theo lời bố, hoa lộc vừng kết thành những sợi dây dài đến vài chục phân, treo lúc lỉu với vài chục bông hoa nhỏ li ti, tròn như hạt đậu màu đỏ rất đẹp, những cánh hoa nhỏ, mỏng tơ bung ra mềm mại… Cây lộc vừng thân to xù xì u cục, vậy mà những dây hoa lại mềm mại dẻo dai uyển chuyển đu mình trên những lớp vỏ sần sùi của thân cành ấy, vươn dài ra phía ngoài thân cây rủ mình đung đưa thả xuống như buông mành đỏ. Chỉ đến cuối mùa, hoa mới kết thành những chùm quả hình thoi có bốn cạnh cân đối rất đẹp, bóc lớp vỏ xanh ra, bên trong là màu hồng tươi. Bố vẫn nhớ sau mỗi mùa hoa, chờ cây lộc vừng bên ao nhà kết trái, bố hái quả lộc vừng đầu tiên cất trong cái giỏ tre nhỏ. Mỗi quả lộc vừng nằm im trong giỏ tre là đong thời gian một năm xa cách của đứa con trai khao khát được có mẹ ôm vào lòng. Mỗi lần bị hiếp đáp, hay trông đợi bà, bố lại ôm cái giỏ tre ra ngồi khóc lặng lẽ nơi gốc lộc vừng. Rồi theo năm tháng, lớn lên lưu lạc tha phương, một thân lập nghiệp nơi đất chợ quê người…Trong nỗi nhớ thương quê nhà của bố, luôn có nỗi đau hối tiếc ray rức vì đã bỏ cái giỏ tre, bỏ cây lộc vừng mà ra đi không quay trở lại..

 

Bây giờ, trên mảnh đất miền Trung nắng gió này, bố lại tiếp tục nỗi nhớ bằng những câu chuyện kể cho con cái nghe, chuyện cổ tích về những cây cầu ngói và hoa lộc vừng thả mành mành thơm hương quê xa. Trong miền ký ức diệu vợi của tôi, cùng với những trang sử mở ra theo lời thầy cô giảng dạy, cây lộc vừng cứ mỗi ngày một lớn dần lên, lại in thêm bóng hình trăm trứng Rồng Tiên, có dấu chân ngựa bay về trời của chàng trai làng Gióng, có Hà Nội băm sáu phố phường lãng mạn hào hoa…Không rõ tự lúc nào, Bố đã truyền cho chị em tôi  tình yêu nước qua nỗi nhớ quê đau đáu trong lòng .

 

Rất nhiều năm sau 1975, do hoàn cảnh sống, một lần nữa, dù tuổi đã cao bố lại một mình vào Nam lập nghiệp. Một năm sau, chị em  tôi mới tìm vào thăm bố được. Thật bất ngờ, bên cái ao sâu giữa vườn điều bát ngát, có một cây lạ đứng riêng lẻ nghiêng mình soi bóng xuống màu nước đỏ phù sa. Cây thân to xù xì u cục tán cây xòe rộng xanh mướt vươn lên kiêu hãnh, càng ngắm càng thấp thoáng thấy lộ dần thần thái của bậc trượng phu. Bố cười rạng rỡ, cho tôi biết đó là cây lộc vừng! Tôi lại nghe giấc mơ tuổi thơ ngày xưa trở về với muôn vó ngựa phi của tiền nhân tiến về Thăng Long một thời dựng nước - có mành hoa đỏ buông rũ thơm hương nỗi nhớ của đứa con trai nhỏ ngóng đợi mẹ mỗi chiều bên gốc lộc vừng chờ mùa kết trái… Về sau, khi bố nghe tin Hà Nội chuẩn bị Đại lễ Ngàn năm, đôi mắt nâu mờ lại sáng lên tia nhìn ấm áp. Đọc sách báo, nghe kể về hai cây lộc vừng đại thụ bên Hồ Gươm, bố lại ngày đêm chăm sóc cây lộc vừng bên cái ao nước đỏ màu phù sa…Hiểu được niềm ước muốn sâu thẳm trong lòng bố, chị em tôi dự tính, cố gắng thêm một thời gian, đủ điều kiện sẽ đưa bố tìm về lại thành Nam cùng dịp mừng Thăng Long ngàn tuổi…

 

Nhưng rồi không kịp nữa ! Lúc đó trời cũng chớm thu về, cây lộc vừng năm tháng bầu bạn với bố nơi đất lạ, đã mạnh mẽ hào phóng nở mùa hoa đỏ đầu tiên. Vậy mà vĩnh viễn bố chẳng thể nào còn ngắm được mành hoa đỏ rực rỡ tỏa hương giữa vườn điều xanh lá ! Mảnh đất miền Đông Nam Bộ xa xôi này không ngờ là nơi bao dung bố lúc cuối cuộc đời. Không rõ bên ao nhà một vùng quê Nam Trực, có còn cây lộc - vừng- già chờ đợi nữa không? Cây có thương khóc cho dấu chân phủ lấp bụi mờ của một người Nam Định lưu lạc, đã không kịp về được quê xưa…

 

Chị em tôi nhẫm tính, Đại lễ Ngàn năm – Những ngày diễn lễ năm nay, cũng vào đầu  tháng chín âm lịch, hoa lộc vừng lúc đó đang vào tháng thứ ba của mùa hoa nở, tháng cuối mùa chờ tái sinh quả đẹp…Trong Hội Lễ Rồng bay, có chăng hồn thiêng của những đứa con mọi miền quê nhà xa khuất sẽ được tụ hội nơi Đại Linh Kỳ về lạy-quê-xưa ?...Chúng tôi tin là sẽ có bố, theo ngọn Linh Kỳ, nở nụ cười mãn nguyện nghiêng mình bên đại thụ lộc vừng Hồ Gươm, kết thúc một đoạn đường dài lạc xứ, theo linh thần đất nước hoan lạc về tựu hội quê nhà !...

                                                                                        

Độ Ngạn

 

Bài cùng tác giả

 

>> Bóng huyền sử nới góc vở xưa...

>> Trái tim đãnh lễ

>> Chạm vào nét khắc

>> Vẽ tình trong đêm

>> Những người của hôm qua

>> Chữ biếc

>> Hành lang khuất

>> Gái góa

>> Khúc luân vũ tự chọn

>> Nỗi nhớ ngang trời

>> Gom nắng trên tay

>> Phu đào huyệt

>> Chưa đủ một vòng xoay

>> Những phiên chợ đời người

>> Mùa xuân viếng nghĩa trang, đọc thơ Cao Chu Thần

>> Ngắm diều

>> Sắc xuân trong màu nhớ

>> Giới thiệu tập truyện ngắn "Tiếng Hú" của Hồ Dạ Thảo

 

   

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com