QUI KHUYEN HOC NINH HOA

Trở về

MỤC LỤC VĂN

TRANG VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P a u l

Tôi sinh ra hơn một tháng thì chiến tranh Việt Nam kết thúc. Thực sự, tôi không thích viết về chiến tranh, càng không muốn nói tới quan điểm chính trị vì tôi không từng sống trong giai đoạn đó. Lịch sử luôn luôn trung thực, cho dù người ta có xào nấu kiểu gì thì lịch sử vẫn là lịch sử. Tuy vậy, không phải ai từng sống qua thời chiến cũng nhìn nhận nó bằng trái tim độ lượng. Hầu hết mọi người đều rất yêu chuộng hòa bình. Số ít ỏi còn lại, rủi ro thay, lại là tác nhân gây ra chiến tranh. Mọi gốc rễ một cuộc chiến bắt đầu chỉ vì toan tính quyền lợi cực kỳ ích kỷ, họ lấy đi mạng sống của hàng triệu con người và để lại hàng triệu người khác không được sống trọn vẹn: bị tàn phế, bị ám ảnh, bị chia ly, bị mất mát gia đình. Tôi may mắn sống trong thời bình nhưng từng chứng kiến cảnh vài  người chết đi. Từ đó, tôi tin đời người ngắn và chắn chắn sau sự chết sẽ có sự hồi sinh khác. Tôi tự hỏi những kẻ đã gây ra chiến tranh sẽ phải đối diện với hàng triệu nạn nhân của mình ở thế giới mới ra sao??? Câu hỏi xoáy lên trời rồi thinh lặng. Tôi biết, chỉ có nỗi sám hối tột cùng mới phải im lặng như thế...

Paul mồ côi cha lúc anh ba tuổi, Những gì anh có thể nhớ sự ra đi của cha là một sáng mùa xuân mẹ anh quỵ xuống khi vài người trong quân đội lái xe đặc chủng đậu trước nhà, sắc mặt rất trang nghiêm. Họ thông báo cha anh hi sinh lúc tái chiếm lại sân bay Tân Sơn Nhất, Saigon, năm 1968.Từ đó đến nay, Paul  chưa bao giờ đến Việt Nam và luôn luôn muốn biết cái sân bay quỷ quái đó ra sao mà anh phải mất nhiều như thế.

Paul làm công việc quét dọn tại một xưởng lắp ráp xe của GM. 20 năm ròng, anh chỉ có thể dành dụm đủ tiền mua căn nhà nhỏ và trang trải chi phí hàng ngày. Anh chưa có gia đình, bề ngoài nhìn hơi ẻo lả giống con gái. Tuy nhiên, tôi đánh giá anh là người hoàn toàn nghiêm túc. Paul biết tôi qua sự giới thiệu của Bob, bạn học rất thân của anh và vợ chồng họ vừa viếng thăm Việt Nam năm ngoái. Hôm đó tôi dẫn vợ chồng Bob đi vòng quanh Saigon, dừng chân uống café tại khách sạn Continental rồi tản bộ hết đường Catinat. Thực ra, tôi làm công việc điều hành, không phải là hướng dẫn chuyên nghiệp và đã bỏ nghề đó mấy năm nay. Hàng ngày, tôi đánh vật với mớ hồ sơ nhiều hơn tiếp xúc trực tiếp khách. Sỡ dĩ, tôi phải dẫn vợ chồng Bob đi chơi vì buổi sáng đón họ, ông hướng dẫn viên bỗng dưng đổ bệnh tiêu chảy cấp.

Paul viết email cho tôi, hỏi liệu tôi có thể giúp anh đi tham quan hai ngày ở Saigon. Anh không đề cập gì về anh, chỉ yêu cầu được hiểu những gì thực sự đang diễn ra nơi này qua cái nhìn trung thực nhất. Với kinh nghiệm công việc, tôi hiểu đây là vị khách khó tính, lòng rất phân vân. Dẫn anh đi tham quan thì dễ ẹc nhưng nói vấn đề gì với một người có yêu cầu như vậy mới là chuyện nan giải. Hướng dẫn viên có kiến thức không phải là một người  thuộc lòng kiến thức mà là người nhận định được kiến thức của khách, từ đó xử lý tình huống có sách có chứng, phù hợp từng hoàn cảnh.

Tôi thận trọng trả lời Paul rằng, tôi không phải là hướng dẫn nhưng lấy làm vui mừng vì anh đã liên hệ đặt tour thông qua Bob.Tôi cũng nói thêm là công ty tôi có nhiều hướng dẫn chuyên nghiệp, họ sẽ tận tình giúp đỡ anh nếu anh muốn tham quan Saigon. Paul viết lại, anh sẽ không đi nếu không có tôi. Yêu cầu đó làm tôi ngạc nhiên hơn: “mình đang gặp vị khách kỳ lạ nào đây ?”. Tôi là người ngang bướng, tất nhiên cũng rất tò mò, nên quyết định nhận lời anh.

Ngày tiễn anh ra sân bay, hóa ra anh yêu cầu tôi đi cùng với anh chỉ vì câu tôi trả lời với vợ chồng Bob về cuộc chiến tranh miền Nam Việt Nam : “Theo quan điểm cá nhân, mày có nghĩ người Mỹ thực sự thua ?” Tôi đáp: ”chẳng ai thắng khi mất mát là có thật và vô tận”.

Tôi đọc và xem nhiều tài liệu về cuộc chiến Nam Việt Nam. Nó thảm khốc đến nỗi tôi ghét tất cả những luận điểm chính trị, chúng vô nghĩa. Từ Người Mỹ Trầm Lặng, Điệp Viên Hòan Hảo, Cuộc Chiến Muời Ngàn Ngày, Bên Trong Cuộc Chiến Việt Nam cho đến các giáo trình lịch sử. Họ, những người tham chiến, giờ đây hầu hết đã qua thế giới bên kia, thay vì ngồi vào bàn hiệp định, chắc hẳn họ phải đối mặt nhau ở tòa án lương tâm. Paul hẳn không còn đau lòng nữa sau khi đứng thật lâu trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Anh cúi lạy theo cách truyền thống của người Việt mà tôi chỉ anh, rồi hốt vạt đất ven đường bỏ vào hũ nhựa anh mang theo từ Mỹ. Cha anh nằm trong danh sách MIA (lính Mỹ bị mất tích).

Xin cho tôi đuợc kết thúc câu chuyện này ở đây cũng như những gì tôi trao đổi với Paul trong hai ngày đi tham quan Saigon phố. Tôi đã không dắt anh đến Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh, nơi có câu nói của cựu Bộ Trưởng Robert Mc NaMara: We were wrong, terribly wrong, we owe the future to explain why such mistakes và anh cũng không lặp lại câu hỏi của vợ chồng Bob. Lẽ ra, anh mới là người nên hỏi.

Vì anh biết, phía trước cuộc sống vẫn tiếp diễn.

 

Nguyễn Quang Lộc

 

Bài cùng tác giả

 

>> Bài tập làm văn

>> Tạp khúc tháng tư

>> Lam chiều Long Sơn Tự

>> Lần đầu kinh doanh của tôi

 

 

 

Mọi thông tin về Website xin gởi đến : webmaster@ninhhoatoday.net

ninhhoatoday@yahoo.com