QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG PHIÊN CHỢ ĐỜI NGƯỜI

Để nhớ mười năm lang thang chợ chạy ..

Và còn quay mãi vòng bánh cối xay !

Đã gần mười một giờ trưa, chợ vẫn nhộn nhịp người qua lại. Những  phiên chợ biển của những ngày giáp Tết luôn họp rất sớm và kéo dài mãi đến lúc tối mịt. Bốn giờ sáng cô đã phải thức dậy, cột mấy bao hàng sau xe và chạy trong gió rét. Đường dài khuya khoắt, vắng ngắt người, chỉ có sương giăng mịt mờ. Miệng lầm rầm đọc kinh cho bớt nỗi sợ hãi, mắt phải mở to nhìn đoạn đường mờ trong khuya. Thỉnh thoảng vài chiếc xe tải nặng nề lao tới trong đêm, ánh đèn pha quét sáng chói cả mắt. Phải giảm ga, lách xe xuống lề đất mà cứ hốt hoảng trong lòng, sợ e va phải một mô đất bất ngờ nào đó.

Nửa tiếng đồng hồ. Đã đến vùng chợ biển. Bánh xe như lún hẳn khi chạy men theo con đường ngập cát kéo dài xuống tận chợ. Hối hả chọn một chỗ trống gần một hiên nhà mái lợp tole, trải tấm bạt, và bắt đầu giăng mắc hàng áo quần đủ sắc màu. Trời vẫn là trời khuya, những bóng đèn mờ không đủ ánh sáng soi rõ những bóng người nhộn nhịp bày biện hàng hóa đủ loại. Mùi bụi ẩm, hoa tươi, bánh thuẩn nóng. Tiếng trả giá, tranh cãi, gọi đùa, rồi tiếng máy nổ, chửi thề. Nhạc xập xình từ cái quán cafe sớm của chú Mười. Khói thuốc quyện trong tiếng cười nói của những người xe thồ, bốc vác. Trời chưa rạng sáng mà chợ đã náo nhiệt từ lâu ..

Trong dãy hàng kéo dài của cộng đồng dân chợ chạy, tiếng rao hàng của cô vang lên yếu ớt chìm trong cái dàn đồng ca đang phóng loa hết cỡ của đám  người quanh đó!. Đã bao nhiêu năm làm dân chợ chạy, cô vẫn chưa quen được cái vị trí giang hồ này ! . Bạn dạy cùng trường? Hay những người ăn xin, bán vé số, chạy xe thồ ? Ai mới thực sự là đồng nghiệp của mình ? Câu hỏi đó thỉnh thoảng cứ đánh thức trong cô nỗi ngác ngơ và rồi lại bật cười.

Chợ miền biển có cái đặc thù rất biển, đó là bụi cát tứ phía. Bán hàng một lúc, là phải lấy tờ giấy báo quạt phủi  mạnh cho sạch bớt cát đi. Nhất là mỗi khi có làn gió thổi qua, phải cầm cả xấp áo, quần lên mà giũ. Cát làm cổ họng cô nghẹn khô lại. Vẫn đon đả chào mời. Đời nhiều khi lắm nỗi trớ trêu. Cô vốn luôn là người ít nói, thích im lặng hơn tỏ bày. Vậy mà lại đa mang hai cái nghề phải nói ra rả không ngưng nghỉ : Dạy học và bán hàng dạo !

Ông già ăn xin quen thuộc đi ngang, tủm tỉm cười, gửi cô hai cái bánh rán. Cô biết ông cũng thật tình cờ. Lần đó, cô dọn hàng bán ở Bình Tây. Buổi trưa ông đến , ngồi nghỉ gần đó. Cô thấy một ông già ăn xin mà mắt sáng, mặt vuông, dáng rất phương phi. Một chút ngạc nhiên, một chút động lòng thương cảm. Cô đem đến gửi ông cái áo thun và vài hào lẻ. Ông nhận lặng lẽ, không một lời cám ơn. Mấy ngày sau, khi cô bán ở Ninh Tịnh. Ông cũng có ở đó. Lần này, ngược lại, ông đem đến cho cô chùm nhãn. Người ta cho nhiều, ông đem sớt lại cho cô. Cô và ông dần thân thiện, xem như  ông cháu. Có tách café sáng sớm, gặp nhau thì sẵn sàng chia đôi. Ông xin được nhiều bánh trái thì lại đem đến cho cô! Sau này, biết được thêm về chuyện của ông, chuyện một thời của những người từng đi qua cuộc chiến, cô càng quí ông hơn. Ông dạy cho cô, muốn nắm rõ tin tức mỗi vùng trước khi đến bán thì chỉ việc ra chợ Ninh Hoà, tìm hỏi một số người đi xin như ông, bạn ông. Họ sẽ cho cô biết rõ hơn vùng nào công nhân vừa lãnh lương, nơi nào đã đến mùa gặt, vùng nào vừa thu hoạch xong thuốc lá..vv..để đến bán cho được hàng. Ông hóm hỉnh, bởi những người đi xin như ông chẳng khác nào là những người đi khắp thế gian! Hôm nào bán đắt hàng, sợ bị mất cắp, nếu có ông, thì ông lại đến phụ nhìn hàng dùm cô.

Lúc này, nắng dần lên cao, cái lạnh biến mất và chuyển nóng đột ngột. Mồ hôi lại bắt đầu túa ra ướt dầm lưng áo. Gió lại thổi và bụi cát bay nhòa khắp .. Bụi cát và bụi phấn, chẳng hiểu cái nào làm nước mắt dễ rơi hơn? Có tiếng cãi nhau rồi tiếng hét lanh lảnh của khách hàng ở tấm bạt gần bên. Cầu trời không có xô xát xảy ra, nếu không, hàng cô cũng bị vạ lây vì đám đông. Ở đây, người ta  choảng nhau rất hồn nhiên! Rồi giải tán cũng rất nhanh, có khi chỉ bằng thời gian  ăn xong tô bún cá .

Lại người đàn bà đẹp buôn gà vịt của cô tiến đến, mặt hớn hở. Có lẽ Julia trúng mánh gà hôm nay nên miệng cười toe lộ cả hàm răng rụng gần hết , quăng cho cô bịch nước mía rồi chạy theo chiếc xe thồ cho kịp về Đá Bàn. Chắc biết cô đã quá khát. Cô quen với Julia răng rụng, cũng thật hài hước. Thói quen của cô khi mời khách mua hàng, nếu là phụ nữ, cô thường gọi họ là “ người đẹp “ cho vui vẻ hai bên. Khi gặp Julia, cô vẫn quen miệng gọi “người đẹp” mà không để ý thấy răng của người đàn bà đẹp này rụng gần hết rồi. Lúc đó, tưởng cô diễu cợt nên Julia sừng sộ  lại. Nhờ trận nạt nộ đó mà sau này biết quí cô hơn. Cô gọi là Julia vì nhớ đến diễn viên điện ảnh Mỹ Julia có biệt danh “ người đàn bà đẹp” ấy. Địa bàn của Julia là Đá Bàn. Lên bán ở Đá Bàn, lúc nào cô cũng được nhận một gói xôi. Có lẽ vì là chợ Tết nên Julia mới nhảy sô xuống đây vài chuyến. Cũng vui.

Càng trưa, chợ càng đông dần, đã thấy lần lượt thêm nhiều xe cọc cạch chở trái cây tiếp tục đổ về. Gần mười một giờ. Hưng, cậu học trò cũ, bán vé số dạo, từ quán cafe chạy đến “ Dọn hàng chưa cô ? “ Cô gật đầu.

Hưng là học trò cô năm lớp bảy, cách đây mười năm. Ngày đó, thằng bé da ngăm, tóc đen, nghịch ngợm, thậm chí gần như… hoang dã, đã làm cô luôn mệt nhoài vì các trò ranh, vì thường xuyên trốn học. Không có bố. Mẹ đau yếu quanh năm không quản nỗi. Mỗi lần cô tìm đến nhà là chỉ thấy toàn nước mắt của người phụ nữ bất hạnh đó. Riết rồi, cô phải thường xuyên tay thước tay roi đi lùng cậu học trò tưởng như bất trị, dỗ ngọt, răn đe, rồi chở về trên chiếc xe đạp cũ, đem cho được đứa học trò mình rất thương yêu ấy về lại với lớp học, với bạn bè. Rồi thằng bé cũng qua lớp mười hai. Trước khi đi bộ đội qua K, có đến thăm và chào cô. Sau đó, cô không nghe tin nữa. Cuộc sống giáo viên của những năm tám mươi - Cái giai đoạn áo cơm ghì sát đất. Bao nhiêu người đã phải rời bỏ hàng ngũ để tìm kế sinh nhai khác. Riêng cô, để nuôi nổi sáu miệng ăn, cô phải làm thêm nghề tay trái.

Cuộc hội ngộ của hai cô trò cũng thật buồn cười.

Đó là lúc cô hối hả dọn hàng về cho kịp buổi dạy chiều. Một bàn tay chìa xấp vé số mời cô mua. Cô ngẩng lên và chạm vào đôi mắt nâu luôn ánh tia nhìn tinh nghịch rất đỗi quen thuộc kia. Hai khuôn mặt cùng đờ ra. Khi thực sự biết đúng là cô, đôi mắt nâu ấy dường tối lại, và cô như nhìn thấy được ẩn ước giọt lệ trong mắt học trò. Và khi biết cô vẫn còn bám lấy lớp trường. Có lẽ trong lòng cậu học trò cũ đã tìm thấy lại được niềm nhẹ nhõm. Biết bao nhiêu là câu chuyện tuôn tràn ngày hôm sau đó. Mãn nghĩa vụ về, chuyển đủ nghề để sống, bao nhiêu tiền cũng chỉ đủ dành nuôi mẹ triền miên trong cơn bệnh dài. Ban đầu là lội bộ, sau sắm được chiếc xe đạp. Rồi  dành dụm huê hụi, mua được chiếc cối xám để có thể đi bán xa hơn. Trong cái quán cafe nhỏ, hai cô trò lại tiếp tục khích lệ nhau !  

Hưng bán vé số lang thang khắp nơi cũng như cô bán dạo theo mùa, theo tháng ở mỗi vùng. Nhưng chợ biển là nơi Hưng thường xuyên đến nhất. Từ đó, mỗi khi cô đến bán ở chợ biển, là cậu lại chạy đến mỗi trưa giúp cô dọn hàng cho nhanh. Bây giờ, nhìn những ngón tay  gân guốc đàn ông ấy khéo léo cột gọn sợi dây bao hàng, cô lại tủm tỉm cười khi nhớ bàn tay ấy ăn không biết bao nhiêu thước kẻ của cô. Có lẽ Hưng cũng nhận ra nụ cười đó. Cậu vừa nhấc bao hàng sải bước về phía quán cafe chú Mười quen thuộc để gửi giúp cô, vừa cười to “ Cô ơi, nhờ mấy cái thước mà bây giờ tay em ngày càng giỏi xoay xở hơn ! “ . Nắng vẫn rực rỡ nhưng đã pha chút dịu mát của khí trời se sắt vào xuân. Chung quanh vẫn cái không khí ồn ào sôi động khẩn trương của những ngày giáp Tết. Khi Hưng dắt giúp cô chiếc xe từ nơi gởi, chuẩn bị rồ máy, thì cô bàng hoàng nhận ra, bánh xe đã xẹp lép tự lúc nào rồi! Chờ vá xong thì cũng quá giờ. Chỉ sợ trễ dạy. Cô cố giữ bình tĩnh nhưng đã thấy muốn khóc trong lòng. Hưng bỏ dở một người khách gọi mua vé số. Cậu quyết định nhanh :

   - Em cũng về bây giờ. Để em chở cô về. Còn xe gửi vào quán quen nhờ sửa. Ngày mai em đến chở cô xuống bán lại, rồi lấy xe luôn.

Cô vội vàng lắc đầu “Thường thì em ở lại bán vé số đến chiều mà. Em cứ bán đi”. Hưng dắt chiếc xe cô đi ngược lại vào quán, gửi vá ở đó, rồi nắm tay cô kéo đi “Không, không, em hứa với mẹ là về trưa nay ăn cơm nhà. Em chở cô về luôn “ Cô biết Hưng lo cho cô về trễ giờ dạy nên nói thế, nhưng không còn cách nào khác, cô chỉ còn biết nói “Cám ơn em“ _ Hưng vừa nhanh nhẹn dắt chiếc cối xám cà tàng ra khỏi một đoạn cát dày, vừa cười “ Em phóng hết ga đó. Cô coi thử em được mấy điểm về tài lái xe ? ”

Chiếc xe phóng hết tốc lực trên đường nhựa, chạy đua cho kịp tiếng trống trường. Những dòng xe cộ vẫn hối hả qua lại không ngớt. Nắng trưa rực rỡ lạ lùng. Cô ngồi sau lưng học trò trong chuyến xe đầy nắng và gió chớm xuân lộng thổi mát rượi …

Cái vòng xoay cuộc đời đôi khi trêu người đến nao lòng. Xưa, trên từng vòng xe, cô phải đi tìm đưa trò từ đường phố lang thang về lại lớp học, bạn bè  – Nay, cũng trên từng vòng xe, học trò lại đưa cô từ chợ đến với lớp, trường.

Phải chăng, trên chiếc xe chạy về phố thị trưa nay, có cả mùa xuân vĩnh cửu của tình người hiếm hoi nẩy lộc ? ..

ĐỘ NGẠN

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net