QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần săn chuột thành công nhất

Các cháu biết không ? Chắc là không biết rồi ví sống và lớn lên ở thành phố, làm gì biết đi săn như thế nào! Hôm nay ông sẽ kể cho các cháu nghe một lần săn chuột thành công nhất của ông cách đây trên 50 năm.

Đám trẻ vốn hiếu động nghe chuyện đi săn đều háo hức chờ.

Tuổi trẻ ở nông thôn, ai không một lần đi săn chuột, nhất là sau cơn mưa lụt, nước lênh láng trắng xoá khắp cánh đồng, đôi khi nước rút xuống xấp xấp bờ ruộng. Những gò cao, lùm cây là nơi có thể chuột đồng tập trung trú ngụ. Săn chuột lúc ấy là thích thú nhất. Trước khi đi phải chuẩn bị dụng cụ : Một cái lồng tre nhốt chuột mang gọn sau lưng, một cây “độc” cán dài khoảng 3 mét mũi mài thật nhọn, một cái ná cao su treo trên cổ, trong túi đựng đầy viên bi bằng đất sét vo tròn phơi khô. Chỉ cần cầm cán “độc” trong tay, miệng huýt sáo “ô” hai con chó chạy theo là có thể đi săn được.

Đến lùm cây đầu tiên, xua hai con chó lục vào bụi là có hơn mười con leo lên cây chờ ông thi thố tài năng bắt chuột. Ông dùng độc đâm gọn từng con kéo xuống, con nào trèo cao quá thì dùng ná bắn rớt xuống bắt. Mới khoảng 10 phút mà ông bắt được 7 con chuột bỏ vào lồng rồi, thì nơi gò đất kế bên, hai con chó chạy đến sủa dữ dội. Kinh nghiệm đi săn cho biết có thể là con nai, cheo…mưa lụt trôi dạt về đây, nên ông mới bỏ bụi cây này tới đó gấp. Mãi nhìn bụi cây kia nên ông vấp té nhào xuống ruộng ướt như chuột lột, nhưng cũng mặc, ông hối hả đi tiếp, bất ngờ nơi lùm kia rung rinh lá, đứng dậy vật gì tóc xoã rũ rượi mặt đỏ như gấc.

Đám cháu giàu tưởng tượng nói: có ma hay quái vật?

Riêng ông đứng sững như trời trồng. Không phải ma mà là người cháu ạ, là cô gái đẹp, cô Tư con ông Lý nhà cùng xóm.

Có đứa cháu nói: Cháu biết bà ấy làm gì trong lùm cây rồi…

Ở quê cách đầy 5, 6 mươi năm, nhà giàu nhất nhì làng mới có cầu tiêu, còn lại thì ra đồng hết.

Tình cảnh thế mà ông lại hỏi: Có việc gì không cô Tư ?

Cô ấy nhìn ông đầy vẻ tức giận, rồi tự nhiên bật khóc, tất tả chạy về nhà. Hai con chó còn đuổi theo sủa nữa chớ!

Việc xẩy ra hôm ấy, ông không nói với ai, không hiểu sao cũng có người biết, lời ong tiếng ve, cô Tư mắc cỡ trốn biệt trong nhà, mùa cấy lúa sau mới ló mặt ra. Riêng ông thẩn thờ như người mất hồn vậy. Thế là ông nói đó là lần săn chuột thành công nhất !

Lần săn ấy ông bắt ít chuột thật, nhưng “bắt” được cô Tư, người mà các cháu gọi bằng bà ngoại ấy. Không phải lần săn chuột đó là thành công nhất của đời ông sao !

Đỗ Độ

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net