QUI KHUYEN HOC NINH HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CHƯA ĐỦ MỘT VÒNG XOAY . . .

 Chuyện kể từ những năm chín mươi

Chiều xuống bên kia đồi. Ngôi mộ của ông nằm lặng lẽ giữa lau lách bạt ngàn. Tường đã gom những cành cây khô rồi đốt lên đống lửa nhỏ bên chân mộ. Anh nhắc tôi nhanh lên kẻo trễ xe. Đốt thêm điếu thuốc, gắn lên đầu que nhang, tôi nói thầm “ Ngoại ơi, con về !” .

Ra khỏi con đường đất, tôi quay đầu nhìn lại như vẫn còn thấy chờn vờn lớp khói nhang nghi ngút. Có ai ngờ một mảnh đất miền Đông Nam bộ xa xôi lạ lùng này lại bao dung ông những ngày cuối đời. __ Một con người, theo lời mẹ kể, vốn ngang tàng khí phách chẳng biết sợ trời đất là gì! Theo đoàn Nam  tiến, ông vào Nam từ những ngày đầu kháng chiến. Cùng chiến dịch, ông đã đi khắp các mặt trận miền Trung. Vạn Giã, Ninh Hòa là địa bàn hoạt động nhiều năm nhất của ông. Rồi lập gia đình. Nỗi ám ảnh về cái đói  mờ mắt thưở thiếu thời những tháng ngày 45 đã biến ông thành con người luôn dè xẻn  tằn tiện suốt cả cuộc đời.

Trái ngược với ông, bà ngoại tôi  lại rất hào phóng trong chi tiêu ! Tôi vẫn nhớ như in nụ cười rất ngộ của mẹ khi so sánh tính khí của bà ngoại và ông. Mẹ bảo cái tính tiêu xài rộng rãi của bà ngoại có lẽ cũng xuất phát từ cái đói rét buổi ấu thời…

Lúc ngoại vừa tròn tuổi, bà Cố đã bồng ngoại rời quê hương đất Quãng, vượt bao núi rừng lặn lội tìm chồng _ vốn là một khách thương hồ hào hoa sẵn lòng rãi khắp các mối tình dọc đường sông nước. Tuổi thơ của ngoại trãi qua trong túng thiếu bên manh áo vá của người mẹ, nắng sớm mưa chiều một mình nuôi con giữa đất khách quê người. Đòn Tình, đòn Đời cộng với cái máu Quãng gan lì, đã làm Cố tôi, từ một cô thiếu nữ nồng nàn tình yêu thành người đàn bà chỉ biết tin vào chính sức lực của bản thân mình và nếu cần, sẵn sàng xăng tay áo cãi lẫy với cả đất trời ! Để rồi sau đó, ngày mà bà ngoại tôi lại phải chia tay ông tôi, về ở lại với Cố. Một nách nuôi năm con thơ, cũng chính là ngày Ngoại đã mặc nhiên tiếp nhận hết gia sản tinh thần của dòng tộc họ nhà mình !

Và với Ông, cuộc đời là những chuyến đi dài liên miên không hẹn trước. Không một chút nhượng bộ trước những đảo điên của thời cuộc, những thất bại trong cuộc đời, dù tuổi đã cao, ông vẫn một mình vào tận miền Đông, lập lại cuộc sống trên vùng đất đang khai hoang còn giữ nguyên luật sống khắc nghiệt dữ dội của con người…Mẹ tôi bảo cứ nhớ mãi lời ông nói trước lúc ông rời Xuân Hòa, tiếp tục ra đi “… với số tuổi này người ta đã vui bên con cháu, lo chuyện hưởng nhàn. Ba thì lại ra đi lập nghiệp như một người trẻ ở tuổi hai mươi. Có lẽ họ nhà mình phải là như vậy ! “  Chẳng biết “họ nhà mình phải là như vậy “ có đúng hay không, mà những đứa con gái của ông _ từ mẹ tôi cho đến các dì, mặc nhiên phải tự thân đương đầu với mọi lo toan trong cuộc sống !

Còn cuộc đời của Mẹ? Những ngày còn nhỏ, vô tư chưa biết gì. Cho đến một ngày, thế giới quanh ta dần dần tan rữa những vàng son trong mắt nhìn, theo đà tuổi lớn…Tôi nhận ra mình thật là hư khi chưa hiểu được chút gì về mẹ. Chỉ đến khi đọc được những lá thư mẹ gửi cho Tường. Tôi mới có thể hiểu vì sao Tường có thể kiên nhẫn mài mòn cái quần jean gần thủng mông của anh  trên chiếc xe đạp cà tàng, cứ mỗi ngày, sau giờ lên giảng đường, là phải vượt gần mười cây số đường dài đến những nơi dạy kèm _ và đều đặn mỗi ngày, hai tiếng đồng hồ làm thuê nơi quán ăn để đổi lấy miếng cơm no bụng. Chăm chỉ như ong luyện mật, mỗi chứng chỉ mà Tường có được, phải đổi bao nhiêu mồ hôi nước mắt đau xót của anh. Tôi quí và phục Tường vì tôi biết nhiều bạn học có cuộc sống đầy đủ lại theo không bén gót anh. Còn anh, một đứa con côi, theo tôi về nhà vì đôi mắt nâu u uẩn của tôi, lại nhận được ở mẹ, niềm động viên lớn lao, chứ không phải từ những lá thư phù phiếm tôi đã viết.

Biết mẹ vẫn luôn nhớ thương ông – xa xôi quá, không nhang khói trên mộ phần ông là một nỗi đau thầm của mẹ _ nên  chuyến đi này, trước khi về nhà, tôi cùng Tường tìm đến thăm ông. Chắc mẹ sẽ vui.

Trước mặt tôi và Tường vẫn mênh mang chạy dài một vùng đất đỏ. Chiều tắt nắng đã lâu…           

Chuyến xe đêm đưa chúng tôi về đến nhà khi trời gần sáng. Nỗi mệt mõi đường dài như tan biến khi căn nhà nhỏ hiện ra. Thế nhưng tôi và Tường vẫn chưa gặp được mẹ. Chỉ có cô em gái và út Win trông nhà. Mẹ tôi lại vắng nhà rồi ! Vào mùa hè, mẹ thường phải bán dạo ở những vùng chợ xa lăng lắc…

Buổi tối, cơn mưa đầu hạ đổ xuống thật ngon lành. Út Win đang tập hát bi bô với cô chị nhỏ. Tường và tôi lật từng trang sổ tay mẹ viết. Tôi yêu quí xiết bao những cuốn sổ tay này. Bên cạnh những trang giấy viết kín tình hình trường, lớp, nội dung những buổi họp hội đồng _ vẫn luôn thỉnh thoảng xen kẽ nhiều con số lạ lùng “ngày .. tháng.. năm..62 “, hoặc “Cây số 3-8“ hoặc hai chữ viết  tắt N.TR-ND. Đôi khi bên lề những trang tin giáo dục, lại kèm những tiền gạo cần mua, tiền học các con, tên và số lượng thuốc cần uống cho cu Win. Có khi, trên trang giấy hoàn toàn trắng, lại ngông nghênh hai câu thơ ghi chẳng thẳng hàng ! Những con số ma cứ nhảy múa vô tội vạ trên những trang sổ hội họp, kế hoạch trường lớp. Con người đôi khi vẫn nhiều mâu thuẩn lạ lùng. Tính mẹ vốn ưa ngăn nắp trật tự nhưng sổ sách của mẹ lại có nhiều ngớ ngẩn dị kì. Thật đáng thương cho chị em tôi, khi Tường lại là người “giải mã”, dạy cho chúng tôi hiểu được những dòng ghi vô tổ chức ấy. Bởi, anh cũng đã từng ngồi giữa giảng đường, tài liệu trên tay. Đầu óc lại đột ngột bật tung những con số hiện ra như sấm sét : Hết hạn đóng tiền thuê trọ! Chiếc xe đạp cần thay lốp gấp! Học phí !  Kem đánh răng hết hai ngày rồi. Râu tóc cần cạo tỉa gấp !         

Bây giờ, trong căn phòng ấm áp này, tôi đọc trên những con số hờ hững mẹ ghi” Sáu Tám_Sáu Chín” __Hình ảnh mẹ hiện ra : Trưa nắng gắt, vượt đèo Dốc Cao rồi đèo Phượng Hoàng. Chợ 68, mẹ bày hàng bán dưới mái hiên  tole. Nắng xế, chạy về cây số 69, trải tấm bạt cạnh hàng quán bên đường. Cơn mưa chiều ập đến, không về kịp. Mẹ ngụ đêm lại trong căn nhà xa lạ của một người đàn bà tốt bụng. Hai bầu sữa căng nhức, nghĩ thương xót xa cho thằng bé con đang khát sữa ở nhà. Hàng chữ ghi : tháng 6/75A-75B. Là biết mẹ vượt 60 cây số đến M’ Drak. Từ đó, vượt tiếp quãng đường dài đến một nông trường cà phê. Đường dài hun hút chìm khuất trong rừng cây lá xanh bạt ngàn che kín không thấy cả trời. Đất đỏ dẻo chặt dưới chân. Nông trường 75A_ vượt hơn 10 cây số nữa, nông trường 75B. Những buổi chợ phiên, tràn những âm thanh sắc màu hình dạng, đủ tiếng nói mọi miền. Tôi nghe như cái âm vang tiếng mẹ rao, khàn đục, lạc lõng giữa những âm điệu nào Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Huế…chất giọng trong trẻo líu lo của người miền núi. Chiếc áo sơ-mi dài tay bạc màu, một vành mũ nhỏ, mẹ đi khắp các xóm biển, làng chài, chợ quê, chợ núi…Bây giờ, hẳn mẹ đang ngụ tại nhà một người quen ở Năm Hai. Sáng sớm, vành mũ nhỏ, chiếc áo bạc màu lại vắt vẻo theo trên chiếc xe cải tiến cọc cạch. Và trên những bao hàng, còn đọng cả nắng, gió, bụi mẹ phải đem theo…

Tôi ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn của đứa em gái. Hẳn con bé nghĩ điều tôi đang nghĩ. Nó buột miệng “ Đố chị, giờ này mẹ đang nghĩ gì ?” Chắc là Tường cũng hiểu thế. Anh đứng lên, đến bên khung cửa, tì trán vào chấn song. Bên ngoài, đêm vẫn còn nặng giọt mưa rơi. Những con số rời rạc ấy, có lẽ nó đã nói lên được nhiều điều về cái di sản tinh thần mà mẹ nhận được từ những người đi trước. Tôi mường tượng tiếng hát ngọt ngào quyến rũ của Cố ông tôi trên sông nước xa xăm. Chuyến rời quê tìm chồng của người vợ trẻ. Địu con ra đi một lần là không bao giờ về lại cố hương. Gánh hàng oằn nặng trên vai bà ngoại. Đôi chân chai mòn, xoay biết bao vòng vẫn chưa được nhẹ thân. Chuyến đi đầy thách thức của Ông. Dòng máu phiêu lưu cang cường ấy là gia sản hiếm hoi ông để lại cho những đứa con. Và lời mẹ dạy phải biết nương tựa vào chính bản thân mình.

Đôi mắt chúng tôi long lanh nhìn nhau. Cơn mưa đầu mùa vẫn chưa ngớt hạt. Trong cơn mưa rào, tưởng như nghe được âm vang trầm đục cái chất giọng buồn đắng của mẹ vang lên mạnh mẽ trong phiên chợ Bốn Sáu, ngày mai…

                                                                                                                                Độ Ngạn

Về trước

Mọi thông tin về Website xin gởi về webmaster@ninhhoatoday.net